Anh đã muốn đi thì em không bao giờ níu giữ! Chỉ tiếc những năm tháng thanh xuân, tiếc khoảng thời gian làm vợ em đã vắt kiệt sức mình để hi sinh mà chẳng nhận lại được điều gì.
Đã từ lâu anh xem căn nhà này không khác gì nhà trọ. Anh đi sớm, về muộn, qua đêm bên ngoài. Anh xem mẹ con em như chiếc bóng sống cạnh anh mà không hề đếm xỉa đến những vui buồn, tủi nhục. Anh có người đàn bà khác bên ngoài. Chiếc gương đã vỡ thì không thể hàn gắn được. Bây giờ em và con sẽ đi!
Lòng người là thứ khó đoán định được nhất trong cuộc đời này. Ngày trước, anh từng thề thốt sẽ mang lại cho em và con những gì tốt nhất. Anh từng hùng hổ tuyên bố với cha mẹ vợ không để em phải khổ. Em chưa từng mong những điều vĩ đại, lớn lao đến trong cuộc đời mình. Chỉ cần vợ chồng yêu thương, gia đình hạnh phúc thế là đủ. Vậy mà, tình nghĩa vợ chồng, bao nhiêu năm tháng cùng nhau trải qua giông bão không bằng một ả đàn bà ngoài đường.
Khi anh đem tiền cho ả đàn bà đó mua sắm, chưng diện anh có nghĩ đến con mình thiếu sữa, đói ăn? Khi anh chiều chuộng, nâng niu một người đàn bà ngoài đường anh có nghĩ đến cảnh con mỗi chiều ra cổng ngóng ba? Em từng nghĩ rằng mình sẽ chịu hết mọi cay đắng, tủi nhục chỉ cần anh thương con. Thế nhưng, em nhận ra rằng con lạc loài ngay cả trong tình thương của cha mình. Em không muốn con thất vọng hết lần này đến lần khác. Không muốn con tổn thương khi sống trong một ngôi nhà đầy rẫy sự dối trá và phản bội!
Đàn bà lấy chồng đơn giản lắm. Chẳng cầu mong vinh hoa, phú quý chỉ mong người đàn ông thương yêu, che chở. Nhưng anh đã làm được gì trong suốt thời gian được gọi là Chồng? Hạnh phúc thì đếm trên đầu ngón tay. Anh chỉ đem đến cho em bao nhiêu cay đắng, tổn thương, sự cô đơn đến lạnh buốt. Đêm đêm, nằm cạnh chồng mà thấy cô đơn đến vô cùng.
Nhiều người hỏi rằng: “Tại sao không đánh ghen ả đàn bà mất nết đó?”, “tại sao không giành giật người chồng của mình về?”. Nhiều người nói em nhu nhược, kẻ khác lại cho rằng em quá hiền lành. Nhưng em đánh làm gì, em giành giật làm gì một kẻ vốn dĩ từ lâu đã muốn ra đi. Sống cạnh một người đàn ông từng ăn nằm với một người đàn bà khác, lòng người vợ lạnh lắm. Sự lạnh lẽo khiến đàn bà chết cả tâm can. Anh đã muốn đi thì em không bao giờ níu giữ! Chỉ tiếc những năm tháng thanh xuân, tiếc khoảng thời gian làm vợ em đã vắt kiệt sức mình để hi sinh mà chẳng nhận lại được điều gì.
Đàn ông bất chấp nghĩa vợ chồng để lên giường với người khác thì bạc hơn cả vôi. Anh không xứng đáng nhận được sự tôn thờ và ngưỡng mộ về một người cha hoàn hảo từ con. Đàn ông đã phản bội, chẳng còn tư cách để nhận được sự bao dung và tha thứ từ vợ con. Đơn ly hôn em đã kí sẵn. Đàn ông tệ bạc như anh thì bỏ đi không tiếc!