Nói xong chị quay lưng đi, nước mắt tuôn rơi. Đến bây giờ chị mới cho phép bản thân mình khóc. Chị không muốn yếu đuối trước mặt người đàn ông chẳng ra gì.
Chị mệt mỏi nằm dài trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn đăm đăm vào trần nhà. Đến bây giờ chị vẫn chưa chấp nhận được chuyện anh có người phụ nữ khác. Cả cuộc đời này chị đã gửi gắm hết cho anh rồi, giờ mọi chuyện lại như thế này có phải là quá đau lòng hay không?
Bỗng điện thoại reo lên, bạn chị gọi. Chị nghẹn ngào nói.
- Tao phải đánh ghen. Nhất định phải dạy cho đôi gian phu dâm phụ đó một bài học.
- Mày bình tĩnh, đánh ghen không phải là phụ nữ khôn ngoan. Việc đó chỉ hạ thấp giá trị của bản thân mà thôi.
- Chứ mày nói đi, giờ tao phải làm sao? Không lẽ lại đứng nhìn anh ấy và ả kia hạnh phúc hay sao?
Chị vội cúp máy rồi ôm mặt khóc nức nở. Thì ra cảm giác bị người thân cận phản bội lại đau đớn đến mức muốn tự sát như vậy. Nhưng chị nghĩ chết đi không phải là tạo cơ hội cho hai người kia thoải mái sống bên nhau hay sao? Vì vậy, chị quyết định lên kế hoạch trả thù, có mất chồng chị cũng cam tâm.
Hôm sau, chị gửi thiệp, hoa kèm theo những lời chúc và tất nhiên là để tên của anh. Ngày nào cũng nhận được quà, người phụ nữ nào mà không hạnh phúc? Xem như chị bỏ tiền ra để nuôi hạnh phúc của cô ta một thời gian rồi sẽ từ từ cho ả phải xấu hổ.
Suốt 1 tuần qua, chị tốn khá nhiều tiền vào chuyện quà cáp cho cô ta. Cuối cùng cũng đến lúc chị lật ngửa ván bài này. Chị sẽ cho ả ta và gã chồng của chị phải nếm mùi hổ thẹn.
Không còn gửi hoa và thiệp nữa, chị gửi luôn một chiếc váy cưới đến cho cô ta kèm theo lời nhắn: “Anh sẽ cho em một điều bất ngờ, 2 giờ ở nhà hàng nha”. Ả ta mừng rỡ vì nghĩ là anh đã ly hôn và sẽ làm đám cưới với cô ta. Đồng thời, chị cũng hẹn anh ở nhà hàng đó. Gần đến ngày hẹn, chị cố tình làm hư điện thoại của anh để anh và ả ta không liên lạc được với nhau.
Đúng như những gì chị dự đoán, ả ta mặc chiếc đầm cưới đến nơi hẹn với gương mặt vô cùng tươi tắn và hạnh phúc. Anh bất ngờ khi thấy sự có mặt của cô nhân tình bé bỏng ở đây.
- Sao em lại ở đây?
- Không phải anh hẹn em đến đây sao? Anh còn gửi cho em chiếc đầm cưới này nữa mà.
- Em nói gì vậy?
Chị từ bên trong đi ra không quên dành cho ả ta những lời khen.
- Em mặc chiếc đầm cũng hợp ghê đó. Nhìn hai người rất xứng đôi. Xem như hôm nay, tôi làm bà mai cho hai người.
Bỗng mặt anh biến sắc, ả nhân tình cũng hốt hoảng chạy lại nép sau lưng anh. Chị cười nhạt rồi nói.
- Chúc hai người hạnh phúc. Hy vọng em sẽ không bao giờ bị người đàn ông này phản bội giống chị.
Cả hai cúi gầm mặt. Chị lại tiếp tục nói.
- Tài sản sẽ chia đôi, căn nhà do tôi đứng tên nên sẽ là của tôi. Con cũng sẽ theo tôi. Anh không cần phải bận tâm gì đâu. Đồ đạc của anh, tôi cũng thu dọn hết rồi chỉ cần đến lấy thôi.
Nói xong chị quay lưng đi, nước mắt tuôn rơi. Đến bây giờ chị mới cho phép bản thân mình khóc. Chị không muốn yếu đuối trước mặt người đàn ông chẳng ra gì. Cuộc đời này xem như chị đen đủi mới vướng vào người như anh.
Đàn bà à! Thanh xuân đã ngắn ngủi, đừng làm cho cuộc sống của mình mãi vướng vào những khổ đau. Buông tay không phải hèn nhát mà buông tay để tìm hạnh phúc cho mình.