Tôi xấu hổ và nhục nhã vô cùng. Sau khi nghe cô sinh viên phân trần, vợ tôi hiểu ra cô ấy bị lừa nên cho về. Còn tôi, chẳng biết chui đầu vào đâu nữa.
Nói trắng ra, ai cũng có những giây phút ngoài vợ ngoài chồng. Đó là những khoảnh khắc nhớ nhung người yêu cũ, rung động trước một người khác ngoài bạn đời... Phụ nữ thì sao tôi không biết, nhưng đàn ông chúng tôi xem việc đó là chuyện bình thường. Chuyện lên giường với một ai khác cũng không quá nghiêm trọng, miễn là chúng tôi trở về và vẫn hoàn thành tất cả trách nhiệm và bổn phận của mình.
Nhu cầu sinh lí cũng giống như những nhu cầu khác. Qua đi khoảnh khắc ấy rồi, lòng tôi chỉ có mình vợ. Tôi ăn nằm nhưng trong đầu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ bỏ vợ con. Như thế thì có gì là quá đáng?
Dạo này tôi có cặp kè với một cô bé mới vào thực tập ở công ty. Sinh viên mà, non nớt, quê mùa một chút nhưng được cái cao ráo, dễ nhìn. Thế là tôi giúp đỡ em ấy tận tình, cầm tay chỉ việc trong mọi chuyện công ty giao. Khỏi phải nói, cô bé ấy có phần ngưỡng mộ tôi lắm. Chẳng khó gì để rót vào tai những lời mật ngọt và đưa cô ấy lên giường.
Tôi cũng nghĩ mọi chuyện sẽ như những lần trước. Nghĩa là xong đợt thực tập thì đường ai nấy đi. Cùng lắm là cô bé ấy sẽ nhỏ vài giọt nước mắt rồi thì cũng thôi. Nhưng tôi đã sai. Vợ tôi bắt quả tang khi chúng tôi vào khách sạn. Cô ấy còn dẫn theo mấy chị em họ hàng của mình để quay clip làm bằng chứng.
Cô nhân tình thì quá sửng sốt vì không biết chuyện gì xảy ra. Khi nhận ra tôi đã có vợ con thì cô ấy giáng cho tôi mấy bạt tai đau điếng. Tôi xấu hổ và nhục nhã vô cùng. Sau khi nghe cô sinh viên phân trần, vợ tôi hiểu ra cô ấy bị lừa nên cho về. Còn tôi, chẳng biết chui đầu vào đâu nữa.
Công ty biết chuyện tôi bị vợ bắt tại trận, rầm rì bàn tán, cười cợt. Trước nay, bước vào công ty tôi luôn tự tin mà giờ phải cúi gầm mặt. Còn đối với họ hàng bên vợ, gần như ai cũng biết chuyện tôi “ăn vụng”. Tôi biết họ nói xấu, mỉa mai, cười nhạo sau lưng tôi. Tôi cảm thấy mọi thứ sụp đổ, không biết phải làm như thế nào nữa.
Vợ tôi nói, đánh ghen để cho tôi chừa cái tật lăng nhăng bay bướm mà sau này tỉnh ngộ ra. Cô ấy sẽ tha thứ nếu như tôi hối hận mà quay về nhà. Nhưng sau tất cả tôi có thể làm lại được ư? Sau trận đánh ghen ấy, tôi gần như đã mất mọi thứ. Cái đáng xấu hổ nhất là mất danh dự: đồng nghiệp coi thường, ngay cả bà con bên vợ cũng coi rẻ tôi.
Có thể tôi đã sai, nhưng nếu còn muốn tôi quay về tại sao vợ tôi lại có thể hành động như thế? Cô ấy có thể hẹn riêng tôi và nhân tình ra nói chuyện, có thể xử lí khéo léo hơn mà. Đằng này đi rêu rao cho tất cả mọi người, khóc lóc với cha mẹ tôi rằng tôi dối trá.
Chuyện đánh ghen ấy cả công ty ai cũng biết, tôi còn uy tín nào mà làm việc? Tôi nộp đơn xin nghỉ việc, cũng không muốn tiếp tục sống với vợ. Sau cuộc đánh ghen, tôi đã không còn đường quay về.