Tôi không chỉ ngậm ngùi mà còn đau lòng trước những lời mẹ chồng nói, sau ngày hôm ấy, bà đã thay đổi.
Cuộc đời đúng là có nhiều điều bất ngờ các chị ạ. Em cũng không biết mình nên vui hay buồn trong trường hợp này nữa. Em và Toàn yêu nhau mới được một năm. Trong quá trình yêu, hai đứa em đã sống chung với nhau.
Thực ra đối với giới trẻ bây giờ, việc chung sống không có gì là lạ. Bản thân em và Toàn cũng xác định lâu dài với nhau, vì thế nên hai đứa cũng thật thà kể cho bố mẹ. Ở với nhau được 2 tháng thì em biết mình có thai. Lúc đầu, người yêu em rất vui, còn vạch kế hoạch rồi dự tính trước tương lai.
Vậy mà sau hôm về quê, mặt Toàn bỗng tiu nghỉu. Anh nhìn em rồi khó khăn nói: "Hay mình kế hoạch đi em, chứ mình còn trẻ quá, mẹ anh cũng không muốn cho cưới sớm". Đoán là mẹ người yêu ngăn cấm chuyện có con trước khi cưới, em nhất quyết đòi chia tay và tuyên bố sẽ giữ lại đứa con. Dù thế nào, em cũng sinh con bằng mọi giá.
Nói là chia tay nhưng hai tháng nay em và Toàn vẫn nói chuyện bình thường. Thi thoảng anh vẫn gửi sữa bầu hoặc đồ bồi bổ cho em. Chỉ có mẹ anh là nghĩ bọn em đã thực sự chất dứt mối quan hệ này. Chuyện sẽ không có gì nếu hôm vừa rồi Toàn không bị ngã xe. Đó là một đêm mưa gió, vì mải nghe điện thoại nên Toàn đã tông vào một cột mốc bên đường.
Điều đáng nói là anh bị thương vào đúng chỗ hiểm. Theo như lời bác sĩ thì khả năng cao là sẽ không còn chức năng sinh sản. Biết tin con trai không thể sinh con, mẹ Toàn suốt sáng nhắn tin cho em để hỏi thăm cháu nội. Trước đây bà quay lưng bao nhiêu thì bây giờ xoắn xuýt bấy nhiêu. Hôm qua khi em đi làm về đã thấy mẹ Toàn đang ngồi trong nhà nói chuyện.
Sau khi bà về, bố mẹ em mới thuật lại, Mẹ Toàn muốn bọn em tổ chức đám cưới. Bố em khuyên, dù sao chuyện đã đến nước này, người ta chịu nhún nhường trước, em cũng nên suy nghĩ lại. Thế nhưng càng nghĩ, em càng thấy lưỡng lự. Nếu không vì con trai bị như vậy, bà sẽ chẳng bao giờ để em đặt chân vào căn nhà ấy. Các chị cho em lời khuyên với, em có nên bỏ qua mọi chuyện mà vì con để đến với ai không?