Ngay khi mẹ chồng tôi nhìn thấy bé gái, bà tức giận đến mức nói: “Cô thật đúng là không ra gì, lại sinh ra một cô con gái cho nhà tôi. Tôi tiêu tiền cho cô vài tháng qua thật là vô ích”.

Phước Hải 12:57 03/08/2023

Tôi tên là Tuyết Tĩnh, gia đình tôi sống ở nông thôn, cha tôi là một nông dân, thường kiếm sống bằng cách trồng lúa và nuôi tằm tơ.

Việc học đại học ở nông thôn không phải là điều dễ dàng, nhưng thông qua nỗ lực của bản thân, tôi đã đỗ vào trường đại học danh tiếng.

Gia đình chồng tôi là người thành phố, cha anh có công ty của riêng mình, có thể coi là một doanh nghiệp gia đình.

Lúc đó, tôi và chồng đã quen nhau khi còn đang học đại học. Chồng tôi chủ động theo đuổi và anh nói tôi rất dễ thương.

Ảnh minh họa: Internet

Mỗi lần anh đến thăm đều đem đến cho tôi nhiều bất ngờ, không phải là đưa tặng những món quà khác nhau thì là đưa tôi đi ăn.

Sau một thời gian dài, tôi cảm thấy anh là một người rất chân thành, vì vậy cuối cùng tôi đã đồng ý với lời tỏ tình của anh.

Ban đầu tôi rất sợ gia đình anh sẽ phản đối chúng tôi ở bên nhau nhưng chồng tôi đã cố gắng yêu cầu gia đình không can thiệp và vì anh là đứa con trai duy nhất, nên gia đình an hkhông có cách nào khác.

Ngay sau khi tốt nghiệp, chúng tôi đã kết hôn, nhưng gia đình anh yêu cầu chúng tôi phải trở về làm việc tại công ty của họ, chồng tôi cũng ít nói nên tôi chiều theo ý bố mẹ anh ấy.

Một vài tháng sau khi mang thai, mẹ chồng tôi đã đi khắp nơi nói với người thân rằng con dâu của tôi chắc chắn sẽ sinh ra một bé trai, khi thấy mẹ chồng tôi nói như vậy tôi cũng không thể nói gì nhiều.

Trong hai tháng cuối cùng của thai kỳ, mẹ chồng tôi còn thuê một người giúp việc có kinh nghiệm để chăm sóc, điều đó làm tôi cảm thấy áp lực.

Sau mười tháng mang thai, cuối cùng tôi đã sinh ra một bé gái. Thật đáng tiếc rằng đó không phải là một bé trai như mẹ chồng tôi mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Ngay khi mẹ chồng tôi nhìn thấy bé gái, bà tức giận đến mức nói: “Cô thật đúng là không ra gì, lại sinh ra một cô con gái cho nhà tôi. Tôi tiêu tiền cho cô vài tháng qua thật là vô ích”

Tôi thật sự rất buồn và bất lực. Khi tôi trở về nhà, mẹ chồng tôi cảm thấy mất mặt trước người thân, cho nên bà đã yêu cầu tôi quay về nhà mẹ đẻ.

Chồng tôi cũng không dám cãi lời với mẹ của mình, vì vậy anh bảo tôi tạm thời về nhà mẹ đẻ, nói rằng chúng ta sẽ tạm ly thân trong một thời gian và kết quả là tôi đã ở đó suốt nửa năm.

Một ngày, tôi không thể kiềm chế được nữa và vì cả mẹ tôi cũng thường gọi tôi trở lại nhà chồng, vì vậy tôi gọi cho anh ấy.

Điện thoại được kết nối, nhưng giọng nói của người nghe máy rất gợi cảm và nói: “Alo, xin chào, cô tìm chồng tôi có chuyện gì không, anh ấy không có ở đây, đợi anh ấy tắm xong tôi sẽ gọi lại cho cô”.

Lúc đó tôi đã bị choáng vì ban đầu tôi không biết mẹ chồng đã lên kế hoạch trước đó và cũng vì không có chồng tôi ở bên cạnh để khuyên giải nên tôi rất đau khổ.

Tôi không có tiền để kiện chồng, tôi rất lo lắng và chỉ hy vọng con gái của tôi có thể ở bên tôi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phước Hải | Theo Phụ nữ sức khỏe