Trải qua vài mối tình khác, cuối cùng chị tôi cũng tìm được bến đỗ. Anh ấy là giám đốc của một công ty xây dựng, rất chiều chuộng chị tôi, nhưng lại hơi gia trưởng và áp đặt. Ngày chị tôi chuẩn bị lên xe hoa, ai cũng bảo tôi phải nhìn gương chị mà học tập, rằng chỉ chị tôi mới lấy được người tốt như thế.
Gia đình tôi có 2 chị em. Người ta nói chị em gái như trái cau non, còn nhà tôi thì hoàn toàn trái ngược. Từ nhỏ đến lớn, tôi và chị gái đã không hợp tính nhau. Tính tôi nổi loạn, thích làm những điều bố mẹ ngăn cấm. Còn chị gái thì nhu mì, nết na.
Ngày học đại học, tôi có yêu thầm một anh trên mình 2 khóa. Tôi đã theo đuổi anh ấy và luôn có dấu hiệu để anh ấy hiểu tình cảm của mình. Chuyện tình cảm của tôi đáng lẽ đã sẽ đơm hoa kết trái, thế nhưng trong một lần đến ký túc xá thăm tôi, chị gái lại làm quen với người mà tôi thầm yêu. Sau đó cả hai liên lạc qua điện thoại rồi chính thức công khai mối quan hệ.
Thú thật vì chuyện này, tôi luôn cảm thấy giận chị gái, thậm chí có một khoảng thời gian, tôi không nói chuyện với chị. Về mối quan hệ kia, họ cũng chia tay sau nửa năm tìm hiểu. Tất nhiên, vì đã từng yêu chị tôi nên người đàn ông ấy cũng cự tuyệt tình cảm của tôi.
Trải qua vài mối tình khác, cuối cùng chị tôi cũng tìm được bến đỗ. Anh ấy là giám đốc của một công ty xây dựng, rất chiều chuộng chị tôi, nhưng lại hơi gia trưởng và áp đặt. Ngày chị tôi chuẩn bị lên xe hoa, ai cũng bảo tôi phải nhìn gương chị mà học tập, rằng chỉ chị tôi mới lấy được người tốt như thế.
Nghĩ mình mãi là cái bóng của chị, tôi đã làm một chuyện táo bạo. Trước hôm chị về nhà chồng, tôi đã nhắn tin cho anh rể hỏi thăm. Chuyện sẽ không có gì nếu tôi hỏi hai người đã đi khám >sức khỏe sinh sản chưa, vì chị gái tôi đã từng phá thai, sợ rằng anh lớn tuổi, chậm con nữa thì khổ. Anh không nói gì, chỉ cảm ơn tôi và bảo sẽ đưa vợ đi khám.
Hôm qua là đám cưới của chị tôi. Lúc chị về nhà chồng, lòng tôi có chút áy náy, nhưng thấy anh rể tốt với vợ, tôi cũng yên tâm. Vậy mà nửa đêm qua, chị tôi về nhà trong bộ dạng tả tơi. Hỏi ra mới biết, đêm tân hôn, anh rể đã đánh chị tôi bầm dập. Sợ mình sẽ khổ, nửa đêm, chị tôi bắc thang trốn về nhà.
Bây giờ tôi cảm thấy ân hận quá. Vì một phút nông nổi mà tôi hại chị ra nông nỗi này. Chỉ sợ vài hôm nữa, anh rể sẽ nói tôi là người tiết lộ mọi chuyện. Không biết lúc đó tôi sẽ sống thế nào đây.