- Ngày mai bà Phúc xóm trên dẫn đứa cháu ở Hà Nội về chơi tới xem mắt. Con xin nghỉ làm ở nhà để tiếp họ đi.
- Con mới có 25 tuổi thôi, đã phải là ế tới mức cho không ai lấy đâu mà suốt ngày mẹ mai mối lắm đám thế. Rồi chẳng đi đến đâu cả, khéo tới lúc ấy lại mất duyên thật ấy chứ.
- 25 mà chưa có thằng nào nó ngó mà lại còn không phải ế à. Mày xem làng này có đứa nào 20 tuổi mà chưa con bế con bồng chưa?
- Đấy là chúng nó không đi học ở nhà sẽ lấy chồng sớm. Con đây học hành đàng hoàng xong ra lại đi làm thì việc lấy chồng muộn tí là chuyện bình thường. Mà mình lấy chồng cũng phải ra tấm chồng, chứ lấy mấy thằng nhãi ranh như chúng nó rồi về suốt ngày đánh chửi nhau à.
- Chính vì mẹ biết mày không thích lấy mấy đứa bằng tuổi nên lần này mẹ nhận lời tới xem mặt của một người chững chạc. Cũng có ăn học và địa vị đàng hoàng.
Mẹ nói vậy nên Yến cũng quyết định xin nghỉ làm 1 hôm để ở nhà tiếp khách cho mẹ vừa lòng. Ai ngờ, khi người đàn ông mà người ta mai mối cho Yến xuất hiện, cô choáng váng tột cùng. Tuy nhìn vẻ ngoài của anh ta trẻ hơn so với tuổi, nhưng Yến làm sao có thể yêu và cưới 1 người đàn ông hơn bố mẹ mình hẳn 2 tuổi như thế cơ chứ. Yến kiên quyết từ chối:
– Mẹ bảo ông ấy đừng đến nữa nhé, con không bao giờ yêu và cưới ông già đó đâu.
– Già gì mà già, trông mặt nó trẻ thế kia cơ mà.
– Ông ấy hơn cả tuổi bố mẹ đấy.
– Thì có làm sao. Mày không thích trẻ con thì lấy người cứng tuổi vậy. Họ hiểu đời hơn và biết cách cư xử. Nghe bà Phúc nói nó có công ty ở Hà Nội đấy. Bỏ lỡ đám này thì mày cứ xác định là cả đời không bao giờ tìm được đứa tử tế để lấy đâu.
Yến từ chối nhưng mẹ cô tìm mọi cách ép con gái, thậm chí bà còn lấy cả cái chết ra dọa Yến. Bố thì không nó gì nhưng xem ra ông xuôi theo chiều mẹ. Thậm chí bố còn bảo: “Tuy nó già hơn cả mình nhưng kinh tế nó ổn như thế, cưới nó về con sẽ được sung sướng. Có phải ai muốn làm dâu Hà Nội cũng được đâu”.
Cuối cùng sau 2 tháng, người ta dẫn người đàn ông U50 đó tới mai mối thì Yến cũng lên xe hoa về nhà chồng. Dân làng nhiều người bàn ra tán vào:
– 25 rồi lấy ông già 52 là đúng thôi chứ làm sao lấy được trai trẻ. Cứ tưởng học lắm vào thì phải không ai ngờ học lắm lại ế. Tốt nhất như mấy đứa ở làng 18 đôi mươi là phải lấy chồng ngay. Con gái học nhiều có làm gì đâu.
– Nhà đấy ham tiền ấy chứ, nghe nói ông già kia nhà trên Hà Nội giàu lắm. Ai đời con rể hơn bố mẹ vợ hẳn 2 tuổi.
– Thôi thì cũng là cái duyên cái số của con bé Yến. Các bà sao cứ phải bàn ra tán vào thế. Hôm nay tới là để chúc mừng gia đình nhà bà Tùng cơ mà.
Yến gạt nước mắt lên xe hoa về nhà chồng. Đám cưới của cô cũng được đưa rước khá linh đình. Lúc đầu cô nghĩ xe hoa là xe đi thuê nhưng tới khi về nhà chồng rồi Yến mới vỡ lẽ đó là xe riêng của ông. Tuy nhiên chưa bao giờ cô ham của nả của nhà ông ta cả. Cô lấy người đàn ông này là do bố mẹ ép thôi.
Nhìn người chồng đã có vài sợi tóc bạc trên đầu, Yến chán hẳn cô lên phòng ngủ trước còn ông ta vẫn tiếp khách ở dưới. Biết đêm nay không thể thoát tân hôn với chồng già U50, Yến uống 2 viên thuốc ngủ rồi kệ ông ta muốn làm gì thì làm. Coi như cô sẽ không biết tới sự đau đớn khi bị người đàn ông đó dày vò thân xác. Cô dâu nào cũng mong chờ 1 đêm tân hôn lãng mạn, hạnh phúc còn Yến thì toàn thấy nước mắt thế này…
Uống xong 2 viên thuốc Yến lịm đi. Nhưng rồi sáng hôm sau tỉnh giấc, thấy chồng vẫn ngủ say bên cạnh cô đoán ông ta chắc chắn đã phải hì hục cả tối qua nên giờ mới ngủ không biết gì. Yến cầm điện thoại của mình lên thì thấy tin nhắn của mẹ: “Con ơi con mệt lắm hả. Hôm qua thằng Cường nói con mệt ngủ li bì nó lay không biết gì. Cả đêm qua nó nằm trông con vì sợ không biết con có chuyện gì xảy ra không. Nó bảo sáng nay con tỉnh sẽ đưa đi khám đấy”.
Lẽ nào đây là lý do khiến giờ chồng cô mới mệt ngủ say như thế. Yến vội vàng sờ lên người mình rồi kéo quần xuống kiểm tra. Quần áo trên người cô vẫn còn nguyên, không hề có dấu hiệu chồng động vào. Bất ngờ chồng Yến cất giọng:
– Em tỉnh rồi à, đêm qua anh thấy em cứ ngủ li bì anh lo quá. Em tỉnh thế này là anh mừng rồi. Nhưng để cho chắc tí ăn sáng xong anh sẽ đưa em đi khám nhé, giờ anh dậy nấu đồ ăn sáng cho em.
– Em không sao đâu, không cần phải đi khám đâu.
– Em đừng có sợ, anh biết em chưa hoàn toàn tin tưởng vào anh. Thế nên anh sẽ đợi cho đến khi nào em tin anh thật sự và tự nguyện thì mình tân hôn cũng chưa muộn em ạ.
– Em… em xin lỗi.
Cảm nhận được tình cảm chồng già dành cho mình cũng như sự tôn trọng của anh dành cho vợ Yến đã quyết định tân hôn cùng với chồng luôn. Có lẽ mẹ cô đã nói đúng, người đàn ông từng trải này sẽ có những suy nghĩ chín chắn hơn và sẽ mang lại cho cô 1 cuộc sống tốt. Hi vọng là tương lai cuộc sống của cô với chồng vẫn sẽ diễn ra tốt đẹp thế này.