Anh nào ngờ từ câu nói hôm đó đã ngấm ngầm trong lòng chị một nỗi đau tột cùng.
Anh là kỹ sư ở một công ty nước ngoài, lương tháng hơn chục triệu. Chị chỉ là nhân viên quèn ở công ty gia đình, lương ba cọc ba đồng, tháng nào cũng hụt trước thiếu sau. Nhiều lần anh đề nghị chị bỏ việc ở nhà chăm lo nội trợ, nhưng chị không đồng ý. Anh là người thương vợ con nhưng rất gia trưởng, luôn muốn người khác nghe lời, tuân theo ý mình. Nhưng chị là người có lập trường vững nên không bao giờ nghe theo anh.
Cũng vì vậy mà anh không hài lòng, luôn tìm cách hoạnh họe, chì chiết vợ. Nhiều lần, mẹ chồng tỏ ra khinh miệt chị ra mặt. Bà nói lương bổng như vậy, đi làm chỉ mệt người, không lo ở nhà giữ chồng có ngày chồng theo người khác. Nhưng chị luôn nghĩ, phụ nữ không có công việc, đàn ông sẽ khinh thường nên dù có ra sao đi nữa, chị cũng quyết giữ việc làm này. Tuy nhiên chị không ngờ có ngày mình bị anh đối xử tệ bạc như thế này.
Những tháng gần đây, anh bàn với gia đình hùn vốn làm ăn riêng với bạn. Mới đầu, công việc khá thuận lợi, công ty thu về nguồn lợi khá khẩm, trả nợ ngân hàng một ít còn dư lại trả lương cho nhân viên. Cứ tưởng công việc làm ăn sẽ ngày càng phất lên, ai dè bạn anh ôm số tiền đó biến mất, anh phải gánh nợ ngân hàng. Rơi vào khủng hoảng, anh lao vào rượu chè liên miên. Chị tìm cách an ủi chồng vượt qua khó khăn, nhưng đổi lại là thái độ lạnh lùng, hằn học của anh.
Dạo gần đây, gia đình chị liên tiếp xảy ra nhiều chuyện cãi vã, mâu thuẫn. Anh viện cớ mắng chửi chị không thương tiếc. Ba mẹ chồng thương con nên luôn bắt chị phải nhẫn nhịn. Chị thấy chồng đang trong giai đoạn nhạy cảm nên đành cắn răng nhịn nhục. Nhưng sự việc lên đến đỉnh điểm khi anh chê bai, khinh miệt chị trước mặt nhiều người. Hôm đó là tiệc đầy tháng của con chị ba. Trong bữa tiệc, có người chê bai việc anh nợ nần, làm khổ gia đình. Anh tức giận cãi nhau qua lại với người đó, chị lên tiếng khuyên ngăn liền bị anh quát thẳng mặt.
- Cô im đi. Lương tháng ba cọc ba đồng như cô có quyền gì lên tiếng ở đây? Cô là đồ vô dụng, không giúp ích được gì, suốt ngày chỉ biết càm ràm là giỏi.
Chị lặng người. Mọi người xung quanh xì xào khiến chị xấu hổ tột cùng, không biết giấu mặt vào đâu. Sau lần đó, cả hai không nói chuyện với nhau, sống chung như người dưng nước lã. Chị có nên cân nhắc về cuộc hôn nhân của mình không? Sống với người chồng như vậy, liệu cuộc đời chị có bình yên? Chị phải làm sao đây?