Chồng tôi biết chuyện khi tình cờ đọc được tin nhắn điện thoại tôi bỏ quên trong nhà tắm. Anh ta không nói gì. Chờ sau khi tôi viện cớ ra ngoài gặp bạn. Anh ta đã lẳng lặng đưa theo mẹ tôi vào đúng địa chỉ khách sạn mà bạn tải tôi đã nhắn tin.
Tôi có một người chồng thành đạt, con nhà gia giáo, đẹp trai, lương kiếm cả trăm triệu một tháng. Ai cũng nói tôi sướng từ trong trứng nước đến lúc lấy chồng cũng sa vào gia đình hào môn mà không biết hưởng, lại còn giở thói lẳng lơ ngoại tình.
Trong mắt mọi người chồng tôi không có điểm gì để chê cả. Bản thân tôi cũng thấy thế. Cuộc sống hôn nhân của tôi cứ trôi đi một cách bình lặng khiến tôi nhàm chán. Chồng giỏi kiếm tiền và đồng nghĩa với nó là anh cũng chẳng quan tâm gì đến vợ con. Suốt ngày anh cắm đầu vào công việc. Đến tháng lại quẳng cho tôi một cục tiền coi như xong nhiệm vụ. Những ngày lễ tết thậm chí ngày sinh nhật tôi anh cũng không nhớ.
Sau khi tôi sinh con gái đầu lòng thì anh bắt đầu không muốn sinh hoạt >chuyện vợ chồng nữa. Năm thì mười họa tôi chủ động thì anh mới làm cho xong. Có hôm tôi vừa động vào người anh thì anh liền hất tay tôi ra kêu mệt. Tôi rất tự ái và tủi thân. Từ đó tôi không bao giờ chủ động mò mẫm chồng nữa.
Con tôi 6 tuổi thì cho đi học cấp 1. Tôi đỡ bận bịu hơn. Công việc văn phòng nên cũng nhàn rỗi. Chồng tôi ngày càng lơ đãng vợ. Tôi thì lại ngày càng rảng giang, có thời ăn diện, >trang điểm đẹp. Nhưng chồng vẫn không ngó ngàng đến. Tôi là phụ nữ trẻ vẫn còn có những như cầu tình cảm và cả “chuyện ấy” nữa. Gái một con trông mòn con mắt. Tôi cứ phơi phới mà chồng thì không thèm động vào. Người lúc nào cũng bức rức khó chịu. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi ngã vào lòng một người đàn ông trẻ kém tôi 4 tuổi, chưa kết hôn cùng là đồng nghiệp công ty tôi.
Chồng tôi biết chuyện khi tình cờ đọc được tin nhắn điện thoại tôi bỏ quên trong nhà tắm. Anh ta không nói gì. Chờ sau khi tôi viện cớ ra ngoài gặp bạn. Anh ta đã lẳng lặng đưa theo mẹ tôi vào đúng địa chỉ khách sạn mà bạn tải tôi đã nhắn tin.
Cánh cửa phòng vừa mở ra. Cả hai chúng tôi đều không một mảnh vải thân lõa lồ trước mắt mẹ tôi và chồng. Mẹ tôi thấy đứa con gái ngoan hiền trong tình trạng khó coi này cùng tiếng với tiếng quát tháo hả hê của con rể, bà ôm mặt khóc không thành tiếng. Tôi đau điếng như chính anh ta đã đâm cho tôi một nhát dao trúng tim, không thể thở nổi.
Tôi đã quỳ xuống xin anh ta tha thứ. Thậm chí đánh đập tôi thế nào cũng được hay là ly hôn, tôi chấp nhận ra đi tay trắng. Nhưng anh ta không làm thế. Anh để tôi sống trong căn nhà đó mà còn không thèm đếm xỉa đến tôi. Điều đau đớn nhất là mẹ tôi. Bà đau khổ không nói lên lời. Tôi như một bóng ma vật vờ đang chết dần chết mòn trong căn nhà này mà không có lối thoát.
Tôi biết tôi sai rồi. Không có lời lẽ nào có thể biện minh cho kẻ ngoại tình. Tôi đáng phải bị trừng phạt. Nhưng cách trừng phạt của chồng tôi khiến cả cuộc đời con gái tôi bị ám ảnh. Tôi không biết phải làm gì bây giờ. Tôi phải làm sao mới có thể thoát ra khỏi cái địa ngục mà chính tôi đã tạo ra?