Có lần tôi đã hỏi thẳng chị rằng tại sao chị và chồng tôi không yêu nhau, chẳng nhẽ chị không có chút tình cảm nam nữ nào với chồng tôi à?

Q.Duyên (t/h) 15:13 18/11/2022

Chồng tôi có một người bạn thân khác giới, chơi với nhau từ năm 3 tuổi cho đến tận bây giờ đã 33 năm trôi qua rồi. Chị ấy tên là Hằng. Hồi tôi và chồng mới yêu nhau, tôi rất ghét chị ấy, có ai lại đi thích việc chồng mình có một cô bạn thân khác giới mà cái gì cũng có thể chia sẻ được cho nhau chứ.

Bạn bè cũng thường xuyên nhắc nhở tôi phải cẩn thận kẻo có ngày bị “cắm sừng”. Vì nhiều người nói quá nên tôi cũng để ý, nhưng tìm hiểu thì thấy hai người khá ổn, không có gì mờ ám cả. Có lần, tôi còn đọc được đoạn tin nhắn giữa hai người với nội dung thế này:

- Dạo này tao cứ thấy mày sao sao ấy, không còn như trước.

- Vẫn bình thường mà. Mày có người yêu rồi thì tao cũng nên giữ khoảng cách nhất định để người yêu mày thấy an toàn chứ?

- Người yêu tao làm gì ghen đâu, cứ bình thường đi bạn.

- Rồi lúc chia tay lại bảo tại số. Người yêu mày ghen nó nói thẳng cho mày à, phải tinh ý lên chứ. Bây giờ ví dụ người yêu mày có bạn thân khác giới, rồi ngày nào cũng dính nhau như người yêu thì mày ghen không?

Chính vì chị luôn giữ khoảng cách với anh nên tôi yên tâm hẳn. Nhưng có lần tôi và anh cãi nhau to, tới mức chiến tranh lạnh. 3 ngày sau đó, tôi vô tình bắt gặp anh đi ăn với chị bạn thân thì cơn ghen lại nổi lên. Người yêu thì không dỗ mà lại đi ăn với bạn gái, ai chịu được cơ chứ?

Vừa tức vừa tò mò, tôi lén chọn chỗ ngồi gần họ để xem hai người nói gì. Quả nhiên, anh than thở với chị chuyện tình yêu của chúng tôi. Chị Hằng chỉ cười, kiên nhẫn lắng nghe anh kể lể, một lúc sau mới lên tiếng:

- Chuyện của hai người kể tao nghe làm gì. Mày tự giải quyết đi, mà mày là con trai thì chịu xuống nước cũng được chứ sao mà phải gân cổ lên cãi, sau này nhỡ chia tay lại quay ra tiếc. Từ sau chuyện yêu đương không vui vẻ thì đừng mang đi kể chỗ này chỗ kia như thế, người ta lại đánh giá cho, không tốt cho mày với người yêu mày. Chuyện hai đứa thì hai đứa giải quyết thôi, đẹp khoe xấu che, thấy ổn thì yêu tiếp không thì chia tay.

Sau đấy, tôi và anh làm hòa. Yêu nhau 2 năm thì chúng tôi tiến đến hôn nhân. Sau này, mỗi lần cãi nhau cũng thường là anh xuống nước trước nên gia đình vẫn êm ấm. Còn anh và chị, hai người vẫn thân thiết với nhau như trước.

Nhớ đợt tôi mang thai con đầu lòng, chị Hằng cũng hay qua chơi, hỏi thăm này kia rồi mang đồ bổ qua cho, chồng bận việc thì chị đưa tôi đi khám thai. Thậm chí tới lúc tôi đẻ cũng là nhờ chị đưa tới bệnh viện, chính chị là người lo cho tôi từng chút một, vì đợt đó chồng tôi đi công tác xa nhà không về kịp.

Sau khi sinh con khoảng 2 tháng, công ty của chồng gặp chút vấn đề nên bận tối mắt tối mũi, có ít thời gian quan tâm tới mẹ con tôi. Lúc ấy con ốm, cộng thêm sau sinh tâm lý không tốt nên tôi bị trầm cảm, lúc nào cũng có suy nghĩ tiêu cực. Lạ lùng, người phát hiện ra trạng thái của tôi lại là chị bạn thân của chồng.

Thế là chị ấy đứng ra giải quyết vấn đề công ty giúp chồng tôi, rồi mắng anh một tràng dài: “Sao mày vô tâm vậy? Bận nhưng cũng phải quan tâm vợ con, vợ vừa đẻ mà lại trầm cảm, không để ý sau này mà có làm sao lại ân hận cả đời đấy”. Thế mới thấy không phải lúc nào bạn thân khác giới nào của chồng cũng là “kẻ địch” của mình.

Sau này, vì tò mò quá nên có lần tôi hỏi thẳng chị:

- Tại sao chị và chồng em thân nhau vậy nhưng hai người không yêu nhau, không thích nhau? Chẳng nhẽ chị không có chút tình cảm nam nữ nào với chồng em ư?

- Chắc do thân quá nên không yêu được em à. Tình cảm chị dành cho chồng em chỉ là tình cảm của em gái với anh trai, ngoài ra thì không còn gì. Với chị có người yêu rồi, anh là tình đầu của chị.

Nói đến đây ánh mắt chị đượm buồn nên tôi không hỏi sâu nữa. Nhưng tại sao chị có người yêu, quen nhau lâu như vậy tôi chưa gặp chứ? Tôi đem nghi vấn này hỏi chồng rồi anh kể:

- Mối tình đầu của Hằng hơn nó 9 tuổi. Năm nó 18 tuổi, khi hai người chuẩn bị kết hôn thì anh ta bị tai nạn không qua khỏi. Đến tận bây giờ cô ấy vẫn không yêu ai nữa, ai khuyên kiểu gì nó cũng không nghe. Mỗi năm nó sẽ dành ra một tháng để đi thăm những nơi ngày trước nó và người yêu hay đi, tháng đó là tháng anh ấy mất.

Nghe buồn thật, chắc chị yêu anh nhiều lắm vì đã 18 năm trôi qua rồi chứ ít đâu. Từ tận đáy lòng tôi thấy thương chị quá, chỉ mong chị thoát khỏi quá khứ để đi tìm hạnh phúc mới thôi.

Q.Duyên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe