Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho mình. Ngày tôi đưa đơn ly hôn, anh cũng khá bất ngờ.
Vợ chồng tôi cưới nhau đã hơn 3 năm nay nhưng cố gắng mãi cũng không có con. Hai bên gia đình gây áp lực cho chúng tôi rất nhiều. Mỗi lần lên chơi, mẹ anh đều nhắc nhở tôi nên đi điều trị thường xuyên để bà có cháu bồng. Tôi vừa thấy có lỗi lại vừa bất lực. Suốt 3 năm qua, tôi chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn không có kết quả gì. Mẹ chồng cứ thúc giục mãi, vợ chồng tôi cũng sợ nên nhiều năm nay không về quê. Anh thương tôi nên cũng không nhắc nhiều, chỉ cùng tôi chữa bệnh. Anh chưa một lần mang chuyện đó ra để làm cái cớ bỏ tôi. Tôi thật sự cảm ơn vì điều đó. Nhưng tôi không thể ích kỷ sống với tình yêu của anh mãi được. Thế nên tôi chấp nhận để anh ngủ với người khác để có được một đứa con. Và đó cũng là chủ ý của mẹ chồng, bà nói tôi không sinh được con cho anh thì để người khác sinh, đừng khiến gia đình bà không có cháu nối dõi. Thấy bản thân có lỗi tôi cũng đành cố nén nước mắt và chấp nhận.
Hôm đó, mẹ chồng lên thành phố và dẫn theo một người phụ nữ. Bà nói người đó sẽ giúp vợ chồng tôi sinh con. Vì cô ấy đã sinh được hai đứa con, đứa nào cũng lanh lợi, kháu khỉnh nên mẹ chồng tôi thích lắm. Bà hy vọng với gen của chồng tôi và cô ấy sẽ sinh ra một đứa bé khỏe mạnh, thông minh. Mẹ chồng tôi là người phụ nữ mang nặng tư tưởng phong kiến nên phải có cháu trai đích tôn. Mang thai lần thứ nhất, kết quả siêu âm là bé gái, mẹ chồng tôi khó chịu ra mặt. Bà có ý định đưa tiền cho người phụ nữ đó để cô ấy mang thai hộ gia đình tôi một lần nữa.
Lần này tôi không đồng ý vì nghĩ bản thân đã chịu đựng quá đủ rồi. Tôi không muốn thấy chồng mình phải ngủ với người khác trong chính ngôi nhà của mình nữa. Thời gian đó, tôi và bà ấy mỗi lần gặp nhau là cự cãi. Bà ấy khuyên anh bỏ tôi để cưới một người khác, khi đó tôi không còn nói được gì nữa. Anh thương vợ nên không đồng ý, thậm chí còn khuyên tôi cứ nhắm mắt cho qua. Đến khi có con trai rồi, mẹ anh sẽ không còn bắt buộc anh phải làm những chuyện này nữa. Vậy là tôi giả mù, giả điếc để cho chồng tiếp tục ngủ với người khác để đáp ứng lại yêu cầu của mẹ chồng.
Cũng may lần sau, người phụ nữ đó mang thai con trai, nếu không chắc tôi không thể chịu nổi mất. Thời gian mang thai, mẹ chồng tôi thương cô ấy hết mực. Thậm chí bà còn đẩy bé gái cho tôi toàn quyền lo toan, từ mọi việc trong nhà, đến việc chăm sóc cô ấy tôi cũng phải làm. Tôi vô cùng ấm ức, đêm nào cũng khóc đến tờ mờ sáng, tinh thần sa sút nghiêm trọng. Anh thì chẳng thông cảm được gì, chỉ khuyên tôi nên chấp nhận. Anh muốn tôi chấp nhận chuyện này như thế nào đây? Chấp nhận để mẹ anh mắng nhiếc, khinh khi hay sao? Dẫu biết là lỗi của tôi, nhưng thái độ của mẹ chồng khiến tôi cảm thấy mình chẳng khác nào kẻ tội đồ.
Tôi là con dâu của bà, nhưng bà lại thương và xem trọng người phụ nữ kia hơn. Đến khi cô ấy ở cữ, tôi cũng phải lo, nhường luôn căn phòng lớn để sang ngủ ở căn phòng nhỏ ở gần bếp. Anh nói thương tôi nhưng những việc mẹ nói, anh cũng không dám cãi lại. Thái độ đồng thuận của anh khiến tôi uất ức không chịu được. Tôi có cảm giác như cả anh và mẹ chồng đều cùng một phía, tôi chỉ là kẻ đứng bên lề. Nhìn thấy anh và mẹ cưng chiều, vui chơi với đứa bé, lòng tôi như thắt lại, như thể tôi là kẻ dư thừa trong ngôi nhà này. Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho mình. Ngày tôi đưa đơn ly hôn, anh cũng khá bất ngờ. Mẹ chồng thì thúc giục anh ký đơn vì nghĩ giữ tôi ở trong ngôi nhà này thật sự rất dư thừa.
Thời gian sau ly hôn, cuộc sống của tôi rơi vào bế tắc. Ngày trước làm việc gì cũng có anh bên cạnh, dù sướng khổ hay buồn vui gì anh cũng cùng tôi san sẻ. Nhưng giờ đây chỉ một mình lẻ bóng, tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Sau đó không lâu, khi mọi chuyện đã an ổn, tôi nhận nuôi một đứa bé. Tôi muốn có niềm an ủi cho cuộc sống của mình. Và đứa bé là nguồn động lực để giúp tôi quên đi những chuyện không vui trong quá khứ.