Hôm qua, sau khi làm 3 ngày cho vợ xong, tôi có gọi điện và nói chuyện động viên con. Nhìn lên di ảnh vợ, nước mắt tôi cứ trực trào rơi.
Tôi lấy vợ được 6 năm, hiện tại chúng tôi có một bé gái vừa tròn 5 tuổi. Vì hoàn cảnh gia đình, tôi phải rời quê hương để đến tỉnh khác làm việc. Mặc dù vậy, tháng nào tôi cũng cố gắng về thăm nhà một lần. Chỉ có đợt này do giãn cách xã hội nên tôi mới không thể về.
Tôi vẫn nhớ như in chuyện hôm ấy. 2 giờ sáng, mẹ đẻ gọi điện cho tôi. Nhìn đồng hồ và màn hình điện thoại, tôi đã có linh tính chẳng lành. Quả thật khi nghe cuộc điện thoại đó, tôi chết trân mất một lúc lâu. Mẹ nói vợ tôi tắm đêm, thế rồi bị cảm rồi co giật và qua đời. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khi mọi người đưa vợ tôi vào bệnh viện thì cô ấy đã không còn thở được nữa.
Không thể về chịu tang vợ, tôi đau đớn vô cùng, chỉ mong mình có thể đi thay cô ấy, để vợ được ở lại chăm con. Hôm qua, sau khi làm 3 ngày cho vợ xong, tôi có gọi điện và nói chuyện động viên con. Nhìn lên di ảnh vợ, nước mắt tôi cứ trực trào rơi. Thế rồi khi nói chuyện với mẹ, tôi bật khóc nói mình chưa làm gì được cho vợ. Đúng lúc ấy, con gái tôi liền nói: “Bố đừng lo, có chú K chăm mẹ rồi”.
K là tên người hàng xóm nhà tôi. Lúc ấy tôi có hơi chột dạ nên hỏi con. Trẻ con nào biết nói dối, con bé bắt đầu kể về những đêm chú K sang ngủ, còn nói buổi sáng, chú ấy đi về bằng đường cửa sau nữa.
Thật không ngờ trong khi tôi lăn lộn làm ăn thì ở nhà, vợ ngoại tình với người đàn ông khác. Đã vậy, cô ta còn để con gái tôi phát hiện. Sau này lớn lên, nếu con tôi biết chuyện này, liệu con bé sẽ nghĩ sao về người mẹ đã khuất của nó đây? Tôi thực sự căm hận vợ. Chỉ mong sao con tôi quên đi bóng ma tâm lý và người đàn ông kia để chúng tôi có thể bắt đầu một cuộc sống mới.