Đã 5 năm trôi qua, bây giờ nhìn lại em, lòng tôi như dao cắt, tôi nào ngờ trước cảnh tượng ấy.

N.L (t/h) 20:58 20/01/2023

Tôi là con trai của 1 gia đình bề thế. Gia đình có điều kiện nhưng tôi khá ngoan hiền chứ cũng không ăn chơi đàn đúm gì. Tôi yêu Huyền từ ngày nhập trường đại học, Huyền học chung trường với tôi. Chàng công tử đẹp trai như tôi thì tất nhiên sẽ được nhiều cô gái để ý. Nhưng trong số đó thì tôi chỉ để ý 1 người, đó là Huyền, cô gái có 1 vẻ dễ thương với đôi mắt to tròn và gương mặt bầu bĩnh.

Tôi bắt đầu tìm hiểu về Huyền, tất cả mọi thông tin tôi đều tìm hiểu hết về em. Tôi có tiền nên tôi có thể tìm hiểu thông tin về bất cứ 1 ai mà tôi muốn biết bằng các mối quan hệ hoặc bằng chính những kẻ chuyên đi rình mò, người ta gọi đấy là thám tử tư.

Chỉ vẻn vẹn 1 ngày, tôi đã có được đầy đủ thông tin của em, em sinh ra và lớn lên tại 1 vùng quê nghèo khó. Bố mẹ là nông dân bình thường, nhà còn có 2 đứa em gái, sơ qua thì đủ hiểu được gia đình em khó khăn và chật vật thế nào khi cho em đi học tại thành phố đắt đỏ này.

Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu kỳ học được gần 2 tháng, tôi đã thấy em tất bật làm thêm tại nhà hàng Hàn Quốc, nhìn em làm việc tôi thấy vô cùng thương, em bận bịu, mồ hôi nhễ nhại chỉ vì công việc lao động chân tay ấy. Tôi tiếp cận em bằng cách trở thành khách quen của nhà hàng đó, mỗi lần đến ăn tôi đều chỉ đích danh em làm phục vụ, rồi tôi bắt đầu nói chuyện với em. Em ngây thơ vô cùng, tôi cũng năm lần bảy lượt mới xin được số khi giả vờ nói về trường mình đang theo học và em vô cùng hào hứng khi gặp được bạn cùng trường.

Sau đó, tôi thường nhắn tin hỏi han em mỗi đêm em đi làm về. 1 khoảng thời gian khá lâu tôi mới chính thức nhận được cái gật đầu từ em. Tôi vui vẻ hạnh phuc với tình yêu đầu đời và tự tin vì mình có 1 người con gái đẹp và tốt đến thế. Chúng tôi yêu nhau hết những năm đại học, cũng đã quá giới hạn với nhau. Nhưng tôi tin tôi sẽ cưới em nên mới làm điều đó. Nào ngờ đâu, ngày ra trường cũng chính là lúc tôi dẫn em về nhà. Bố mẹ tôi hất thẳng cốc nước vào mặt em rồi chửi rủa. Mẹ tôi ném thẳng vào mặt em 1 cọc tiền rồi nói những lời vô cùng nhẫn tâm:

- Bước vào nhà này không dễ thế đâu, cô định moi tiền của con tôi à, cần thì cứ bảo tôi lấy 1 tiếng, tôi sẽ bố thí cho. Chứ đừng có mà sán lại gần con trai tôi thêm lần nào nữa.

Em òa khóc chạy khỏi nhà, còn tôi cố gắng chạy theo sau em nhưng bị bố giữ lại. Thế là chúng tôi chẳng còn bất kỳ 1 liên lạc nào với nhau. Tôi cố tìm em nhưng em hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi như thế.

Cuối cùng, tôi ra nước ngoài với bao thù hận rằng em đã bỏ đi, đã đi theo gã đàn ông giàu có khác khi mẹ tôi thuê thám tử chụp lại ảnh em cặp kè. Thật sự thì tôi muốn chứng kiến tận mắt em phản bội tôi, tôi không thể tin được em lại làm điều đó, tôi cũng muốn gặp em, gặp người con gái phản bội tôi. Tôi ra nước ngoài để quên em như thế theo sự sắp xếp của gia đình, tôi vẫn cứ ôm nỗi hận đó với em ròng rã suốt 5 năm.

Ảnh minh họa: Internet

Cho đến ngày tôi vừa về nước, đặt chân xuống Việt Nam tôi đã gặp Kiều, cô ấy từng là người bạn thân thiết nhất của Huyền ngày trước. Tôi khá bất ngờ khi Kiều biết lịch trình của tôi hôm nay, cô ấy muốn cho tôi biết 1 chuyện. Tôi đi theo cô gái đó, đi theo đến 1 nghĩa trang.

Tự dưng tôi khóc, thằng đàn ông như tôi đã khóc khi nhìn thấy tấm ảnh của Huyền đang tươi cười trên bia mộ ấy. Sau khi rời khỏi nghĩa trang, Kiều mới kể cho tôi rằng bố mẹ của tôi đã hãm hại Huyền vì vu khống cô ấy cặp với người khác. Trong khi đó cô ấy lại còn mang thai, cũng vì nghèo đói, cô ấy vô cùng gầy yếu. Cô ấy mất trong ngày sinh con vì khó đẻ. Trước khi mất cô ấy dặn hãy tìm cậu để chăm sóc cho con thay cô ấy vì cô ấy không làm tròn trách nhiệm của 1 người mẹ rồi thế nên ngày nào tôi cũng tìm cậu, cho đến hôm trước may quá có người bạn cho tôi link facebook của cậu, biết cậu sắp về nước nên tôi không nhắn tin báo mà đợi cậu về luôn.

Tôi tìm về căn nhà nơi Huyền từng sống, tôi quặn thắt vì đau, tôi không biết liệu gia đình em có chấp nhận cho tôi được nhận con hay không. Chỉ tại tôi, tại tôi đã không tin tưởng người con gái mình yêu ấy. Tôi nên làm sao đây khi nhìn thấy đứa bé hơn 4 tuổi đứng trước sân nhà giống hệt mình ngày bé. Tôi đau lắm, đau đớn vì sự nhu nhược của mình.

N.L (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe