Khi nghe tôi nói hết những điều này anh vô cùng tức giận, anh chạy vội vào nhìn mặt đứa con rồi nổi giận bỏ đi.
Lý và Trung lấy nhau đã 4 năm nhưng vẫn chưa có con. Nhưng dù Lý có khuyên chồng đi thăm khám thế nào anh cũng không chịu. Vì Trung là người có địa vị, sợ mất mặt khi đến bệnh viện, cũng tự ái với vợ. Nhưng chồng là con một lại càng khiến Lý ăn không ngon ngủ không yên vì mãi vẫn không có tin vui.
Nhiều lần được Vân, em gái của Lý là một bác sĩ khoa sản, khuyên nên đưa chồng đi khám. Nhưng dù Vân nói thế nào thì Lý cũng không thể thuyết phục được chồng, thậm chí anh còn độc mồm độc miệng gọi vợ là “cau điếc”. Tính của Lý hiền lành, sợ chồng nên sau đó cũng chẳng dám nói nữa.
Cũng vì không có con, Lý nhiều lần bị gia đình chồng khinh bỉ, bắt nạt. Ai cũng nghĩ cô ăn sung mặc sướng trong gia đình chồng giàu có, nhưng cô sống mỏi mệt và cô đơn vô cùng.
Đến một hôm đúng ca trực của Vân ở bệnh viện, cô bắt gặp anh rể đứng ở ngoài phòng sinh. Cô tự hỏi rốt cuộc chồng của chị gái đưa ai đi đẻ? Đây là nơi nhạy cảm, nếu không vì người thân quen nhất thì rất ít đàn ông đến, chẳng lẽ là nhân tình? Nghĩ tới đó thôi mà Vân muốn giận run lên, muốn ào tới hỏi anh rể cho ra lẽ. Nhưng công việc của cô đang bận rộn, không tiện ra ngoài.
Lúc đỡ đẻ cho sản phụ bên trong, Vân liền hỏi: “Chồng chị ở bên ngoài chờ sao?”. Dù đang mệt đến xanh mặt nhưng ả ta vẫn cười tự hào: “Chồng em đấy chị à, anh ấy mong con lắm!”. Vân chết lặng khi biết chị gái của mình bị phản bội đau đớn. Nhìn thấy anh rể ngoài phòng sinh nhìn thấy em vợ ngỡ ngàng, cô đi đến cười lạnh rồi nói:
“Chúc mừng anh, cô nhân tình mới sinh cho anh cậu con trai kháu lắm, chính tay em đỡ đẻ cho cô ta đấy. Nhưng mà không hiểu sao thằng bé lại có đôi mắt màu xanh anh nhỉ? Mắt anh màu gì thế? Hay là nên đi làm xét nghiệm ADN thì hơn anh à!”.
Mặt Trung tái xanh hoảng loạn, anh ta đi đến xem mặt của đứa bé rồi giận đùng đùng rời đi để mặc cô nhân tình khóc ngất.
Sau đó, Vân còn nghe ả nhân tình nói chuyện điện thoại với bạn: “Thì lúc quen lão Trung tao cũng có lỡ quá chén với John rồi lên giường có một lần. Xui quá mày à, tưởng húp trọn mánh ngon này rồi, ai dè…”
Vân đứng ngoài chứng kiến hết câu chuyện của anh rể phản bội mà hả hê vô cùng. Vân kể lại hết cho Lý nghe, còn nói chắc có lẽ chị gái không có con được là lỗi do chồng. Khi Lý biết chồng phản bội có con với nhân tình, cô dù đau lòng vì bị phản bội nhưng vẫn dứt khoát ly hôn. Trung dù có van nài cầu xin vợ cũng vô ích, cay đắng khi vừa bị bồ lừa, vừa mất cả vợ. Đây đúng là quả báo cho những người chồng phản bội vợ, mất trắng chẳng còn gì!