Ngày đầu tiên nằm viện, có mẹ chồng mang đồ và tiền đến đóng viện phí, còn những ngày sau không ai đến thăm nữa. Tôi không muốn cho bố mẹ đẻ ở quê biết tình hình của mình nên khó khăn đến mấy tôi cũng cam chịu một mình.
Vì chúng tôi lấy nhau khi không còn tình yêu nữa nên về sống với nhau chẳng có hạnh phúc. Chồng đi làm được đồng nào đều đưa cho mẹ giữ hết. Tôi bụng bầu rất yếu, không đi làm được. Mỗi khi muốn mua gì đều phải ngửa tay xin tiền mẹ chồng, biết nhục nhã khó khăn nhưng tôi cố cam chịu.
Suốt 2 năm nay vợ chồng tôi không có chuyện chăn gối, thậm chí còn ngủ riêng giường. Tôi biết anh có nhân tình bên ngoài nhưng không thể làm gì được, bởi tôi đã sai ngay từ đầu, không còn yêu mà vẫn cưới nhau.
Hằng ngày, tôi sống như một cái xác không hồn trong gia đình chỉ vì con. Chồng đi về giờ nào tôi không cần biết, bị bố mẹ chồng mắng mỏ, tôi nghe tai này bỏ tai kia.
2 tuần trước, tôi đi làm, không may bị chấn thương phần mềm. Ngày đầu tiên nằm viện, có mẹ chồng mang đồ và tiền đến đóng viện phí, còn những ngày sau không ai đến thăm nữa. Tôi không muốn cho bố mẹ đẻ ở quê biết tình hình của mình nên khó khăn đến mấy tôi cũng cam chịu một mình.
Khi chuẩn bị xuất viện, anh hàng xóm tên Quân, chưa có gia đình, bất ngờ vào thăm. Hai chúng tôi nói chuyện rất nhiều, khi ra về anh ấy dúi vào tay tôi một xấp tiền và nói: "Em đang sống rất khổ với gia đình đó đúng không? Nhân tình của chồng em đã có bầu. Hãy bỏ đi, em chịu như thế là quá đủ rồi, anh sẽ chờ em".
Quân là bạn học ngày nhỏ của chồng tôi, hai người không thân thiết lắm. Thỉnh thoảng chạm mặt với anh ấy, tôi cũng chào hỏi xã giao. Những lời anh ấy nói tôi thật sự bất ngờ và hoang mang. Quân còn lấy điện thoại của tôi lưu số anh ấy vào và nói đang chờ câu trả lời của tôi.
Chồng tôi đã có con với người khác, điều đó có nghĩa là vị trí người "vợ hờ" này cũng sắp bị lung lay. Quân không nói yêu tôi, liệu có phải anh ấy đang thương hại cho cuộc sống quá khổ của tôi mà muốn khuyên tôi buông bỏ chồng không? Tôi thật không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?