Chị chẳng còn nước mắt để khóc cũng không còn bất cứ niềm hy vọng nào nên đã quyết định kết thúc cuộc hôn nhân này.
Phụ nữ chúng ta vẫn thường hay nói với nhau rằng: “Đàn bà lấy chồng lãi mỗi đứa con”. Đứa con là nguồn sống, niềm an ủi, là giọt nước mát lành giữa cuộc sống đầy rẫy khó khăn, khổ sở của người đàn bà. Không có con, đàn bà như cái cây chết dần chết mòn, không có động lực để sống. Tôi khổ tâm tận cùng khi bao nhiêu năm mong mỏi một đứa con cũng không thể có.
Tôi cưới chồng đến nay được 5 năm. Chồng tôi là người hiền lành, tử tế, luôn thương yêu tôi hết mực. Tôi cũng chỉ là một người đàn bà rất đỗi bình thường, coi gia đình là quan trọng nhất của mình. Vợ chồng chúng tôi trước khi kết hôn đã cùng vẽ nên một cuộc sống đầy vui vẻ, hạnh phúc với những đứa con xinh xắn của mình. Nhưng niềm mong mỏi ấy dần tắt lịm theo năm tháng khi bao nhiêu năm trời tôi chẳng thể thụ thai.
Thời gian đầu, tôi và chồng cũng đi khám rất nhiều. Nguyên nhân là bởi tử cung tôi có vấn đề nên nhau thai không thể bám vào. Tôi khóc cạn nước mắt, chồng tôi ở bên và an ủi rất nhiều. Anh bảo rằng y học ngày nay rất phát triển, với lại kết hợp uống thuốc nam thuốc bắc biết đâu lại có kết quả. Tôi ròng rã uống thuốc bệnh viện, ròng rã đi đến những miền xa xôi hẻo lánh khi nghe tin nơi ấy có người chữa vô sinh giỏi.
Tôi biết chồng thương mình thật sự nhưng cũng hiểu nỗi niềm đang chất chứa trong lòng anh. Vợ chồng bắt đầu có những khoảng cách, ai cũng hiểu nỗi niềm của nhau mà sợ mở miệng lại làm nhau đau lòng. Chồng tôi ngày trước rất hiếm khi uống rượu, nhậu nhẹt, thời gian gần đây lại sa vào bia rượu với bạn bè. Anh ít về nhà ăn cơm, nửa đêm lại bỏ ra ngoài ban công đốt thuốc. Vợ chồng chúng tôi dần ít ra ngoài chơi vì đi đâu cũng thấy cảnh nhà người ta ríu rít con cái. Tôi trở thành người đàn bà cô độc trong căn nhà mình.
Ba mẹ chồng, họ hàng nhà chồng luôn bóng gió về việc tôi không thể sinh con. Có người quan tâm, còn cho địa chỉ người chữa vô sinh giỏi, chỉ nơi cắt thuốc uống. Người độc miệng thì bảo: “Cây độc không trái, gái độc không con”. Có người ác miệng hơn lại bảo do cha mẹ tôi ăn ở không tốt nên con gái mới bị như vậy. Nhất là những dịp nhà chồng có đám tiệc, ngồi trong bếp làm đồ ăn mà nghe người ta cạnh khóe rất nhiều. Có ai hiểu cho nỗi lòng của tôi? Tôi cũng khao khát vô cùng được làm mẹ, được cưng nựng đứa con của mình.
5 năm không có con, vắt kiệt và bào mòn sức lực của tôi. Nhìn mình trong gương, tôi không còn nhận ra người phụ nữ mà mọi người thường vẫn hay bảo rằng xinh đẹp và hay cười. Tôi gầy nhom và tiều tụy. 5 năm uống thuốc, ròng rã đi bệnh viện, tìm đến hàng chục người nổi tiếng chữa vô sinh, giờ đây tôi bất lực và chấp nhận thực tại mình không thể có con. Sau một đêm thức trắng, tôi viết đơn ly hôn. Tôi biết chồng mình khao khát có con và tôi không thể tước đoạt niềm hạnh phúc ấy của chồng.
Đàn bà ly hôn bước ra khỏi cuộc hôn nhân còn có những đứa con làm điểm tựa để bám víu. Còn tôi, biết bám vào điều gì để vượt qua nỗi đau nghẹn ứ trong lòng? Nhìn về phía căn nhà cũ từng là mái ấm và hạnh phúc của mình, tôi tự hỏi rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu?