Nghe bạn thân tiết lộ chuyện ấy, tôi điếng người than khóc vì đã trách nhầm vợ nhưng mọi chuyện đã muộn màng.

Lam Lam (t/h) 05:47 27/12/2022

Yêu nhau 4 năm mới làm đám cưới. Tình cảm của tôi và Thúy vô cùng sâu sắc, chúng tôi đã trải qua cùng nhau một thời thanh xuân, có rất nhiều kỷ niệm, hơn hết lại là mối tình đầu. Tôi đối với cô ấy chân tình, một lòng một dạ.

Khi cưới nhau về, cuộc sống cũng đủ đầy, không phải lo lắng gì nhiều. Tuy nhiên, tôi rất thường xuyên phải đi công tác do đặc thù công việc. Biết vợ lấy tôi sẽ thiệt thòi nhiều, nên tôi càng cố gắng ra sức yêu thương, bù đắp.

Đợt tôi đi dự án gần 2 tháng trong Sài Gòn về, cũng là lần công tác lâu nhất trước giờ của tôi. Lúc đó vợ chồng tôi bước sang năm thứ 3 của cuộc hôn nhân. Chuyện sẽ chẳng có gì, nếu không phải tôi phát hiện trong túi xách của vợ có tờ giấy khám thai. Chưa kịp mừng, tôi còn sốc nặng hơn khi phát hiện giấy... hút thai của cô ấy. Vợ để tận trong ngăn khóa, chắc chắn có ý không muốn cho tôi biết.

Ảnh minh họa: Internet

Ngay tối hôm ấy, vợ chồng tôi cãi nhau. Mà thực ra là tôi nói, vợ chỉ ngồi im re, khóc và thanh minh. Tôi đau khổ, nghi ngờ, ghen tuông, bực tức. Lý do gì cô ấy có thai không nói, lại còn lén lút phá thai?

- Cô mau nói thật đi, có phải cô ngủ với thằng nào, có thai nên lén lút đi phá có phải không?

- Anh nghe em giải thích đã...

 

Vợ bất ngờ, em khóc rất nhiều. Tôi thì nhất định không để em giải thích. Sau đó, ngay đêm đầu tiên tôi về, vợ dọn ra khỏi nhà.

Chúng tôi ly hôn trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Tôi ôm nỗi đau vì cho rằng mình bị phản bội, càng nghĩ càng đau đớn, thù hận... Từ đấy về sau, chúng tôi không liên lạc gì với nhau nữa.

Cho đến 3 năm sau. Tôi tình cờ gặp lại bạn thân của vợ ngày xưa. Cũng trong lần nói chuyện, cô ấy đã kể cho tôi một chuyện động trời. Rằng cái thai năm xưa của vợ là do chính cô ấy bỏ (bạn vợ là bác sĩ). Vì vợ tôi bị sốt, cúm rất nặng, uống thuốc gần 2 tuần mới biết mình có thai, lại là thai tháng đầu nên cô ấy sợ sẽ bị dị tật. Dù rất đau khổ nhưng không còn cách nào khác đành phải hút. Vợ không nói ra vì sợ tôi mừng rồi thất vọng...

Tôi cứng họng, cô bạn nói thêm: "Lúc đấy em định nói ra sự thật, nhưng cái Thúy nó không cho em nói. Bảo anh đã chửi bới, xúc phạm và không tin tưởng nữa, cũng chẳng cần giữ để làm gì".

Tôi trở về, khóc như một thằng điên. 3 năm qua tôi đã sống thế nào, tôi thù hận, đau khổ, giày vò mình trong nỗi nhớ vợ da diết. Vậy mà tôi còn không cho cô ấy cơ hội được giải thích. Tôi phải làm sao bây giờ đây?

 

Lam Lam (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe