Chẳng dễ dàng phải không? Nhưng nếu tôi từ bỏ, tôi nghĩ bản thân sẽ có 10 năm thậm chí là 20 năm còn khổ sở hơn thế.
Vợ tôi là dân buôn bán, tôi là dân công sở. Tính tình của tôi và vợ cũng khác nhau. Tôi kiệm lời từ tốn, vợ tôi lại lớn tiếng nói nhiều. Bởi vậy nhiều lúc khó chịu trong người, nghe vợ lớn tiếng tôi cũng thấy bất mãn. Nhưng vợ tôi là người phụ nữ siêng làm khéo chăm gia đình.
Vợ lo từng bộ vest cho tôi đi hội họp, còn cô ấy ở nhà buôn bán sớm hôm một tay lo cho con cái, cha mẹ chồng. Một phần tiền vợ kiếm được từ buôn bán cũng phụ giúp kinh tế gia đình cùng tôi. Mẹ tôi hay nói, vợ tôi thế nào thì cũng là người tôi khó kiếm được ở đời này.
Vậy mà tôi lại ngoại tình. Thật ra, chính tôi cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ ngoại tình. Thời gian tôi gặp khó khăn lớn trong công việc, tôi không thể chia sẻ cùng vợ. Cô ấy vừa ồn ào, vừa không chịu lắng nghe. Điều làm tôi tổn thương nhất là thay vì ủi an tôi, vợ chỉ đưa ra xấp tiền vừa mới vừa kiếm được, còn bảo thế này có đủ không? Điều đó làm tôi thấy tổn thương vì thấy mình kém cỏi.
Tôi ngoại tình với một người phụ nữ trẻ. Nhưng thay vì chung thủy với tôi, cô ta lại cặp kè với một gã khác cùng lúc. Sau 2 năm, tôi cũng biết mùi vị bị phản bội. Vợ tôi biết chuyện chồng ngoại tình nhưng cô ấy chẳng nói gì. Dù tôi có quay về năn nỉ, thậm chí là quỳ gối trước mặt vợ, cô ấy cũng không nói một lời.
Tôi dần hối hận về những gì mình đã làm. Vợ tôi dù không dịu dàng nhưng cô ấy chưa từng phản bội tôi. Vợ tôi nói chuyện khó nghe thật, nhưng cô ấy đã luôn làm những điều tốt nhất cho tôi. Vợ tôi chẳng biết >làm đẹp, hàng hiệu gì, nhưng những gì tốt nhất, đắt nhất cô ấy luôn chuẩn bị cho tôi và con. Mẹ tôi nói đúng, vợ tôi không hoàn hảo nhưng tôi sẽ không tìm được người vợ nào thứ hai tốt với tôi như cô ấy.
Từ khi quay về, vợ chưa một lần nhìn tôi. Ngoài việc chăm con, lo cho cha mẹ chồng, cô ấy hầu như không muốn tiếp xúc với tôi. Đến cả một bữa cơm đủ vợ đủ con tôi cũng không thể có. Chỉ cần tôi xuất hiện ở đâu, vợ tôi đều tránh đi. Có một lần giận quá tôi hỏi vợ, cô ấy chỉ đáp:
"Em không ly hôn không có nghĩa là tha thứ cho anh. Chuyện khó như vậy em không làm được".
Tôi mất 7 năm dài để có được một lần ngồi xem TV cùng vợ. Suốt 7 năm đó, chưa khi nào tôi thấy mình sống tốt và ý nghĩa. Có lúc tôi nghĩ hay là cứ ly hôn đi, sao phải mệt mỏi thế này? Nhưng tôi không làm được, nếu ly hôn thì tôi xem như mất trắng vợ con. Nếu để gia đình đổ vỡ, có lẽ tôi cả đời cũng không thể tha thứ cho mình. Thà cứ từng năm vẫn còn thấy vợ con ở bên, từng năm chuộc tội lỗi sai lầm vẫn còn có thể cứu vãn.
2 năm là người chồng ngoại tình rồi phải trả giá 7 năm lạnh nhạt từ vợ. Chẳng dễ dàng phải không? Nhưng nếu tôi từ bỏ, tôi nghĩ bản thân sẽ có 10 năm thậm chí là 20 năm còn khổ sở hơn thế.
Vì thế, nếu bạn có từng nghĩ đến ngoại tình, hãy nghĩ đến những gì mình phải trả giá, có thể không phải là vài năm, mà là cả đời hối hận. Đã ngoại tình thì bạn chỉ là một người đàn ông tệ sống chẳng dễ dàng về sau.