Có những thực tế theo lời Đức Phật dự đoán về tương lai đang diễn ra mỗi ngày, thường xuyên đến nối nhiều người xem đó là bình thường, những người hiểu sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn khi chứng kiến sự tự hủy hoại dần mòn này trong cuộc sống.
“… Sau 500 năm, Chánh Pháp của ta, Thiềm Định, Tam Muội được kiên cố vững chắc. Kế 500 năm, đọc tụng, nghe nhiều được kiên cố vững chắc. Kế 500 năm, ở trong Pháp ta xây nhiều tháp tự được kiên cố vững chắc. Kế 500 năm, ở trong Pháp ta, tranh giành, tranh luận, ca tụng, “Pháp rõ ràng” đã ẩn kín không còn, tổn giảm kiên cố. Này những bậc thông hiểu thanh tịnh! Cứ thế về sau, ở trong Pháp ta, tuy cạo đi tóc râu, mặc lên áo cà sa, huỷ phá giới cấm, hành xử không như Pháp, là Tì Kheo giả”.
Theo đó, thời kỳ Mạt Pháp các tăng nhân trong Pháp của Ngài, có hình dáng bên ngoài như Phật tử khác nhưng đó chỉ là vỏ bọc, còn tâm địa lại khó lường, đó lại là các Tì Kheo giả. Có thể nói, thật giả khó lường, cái giả, cái tà, cái ác sẽ mượn danh cái chân, cái chính, cái thiện để lừa dối người ta, mê hoặc dẫn dụ người ta.
Hiện thực ngày này đã cho thấy có kẻ vì trốn quan trường truy xét nên nương nhờ cửa Phật, trở thành thầy tu nhưng không thể giữ được giới luật. Bề ngoài vẫn tụng niệm giới luật nhưng không thể học thuộc kinh điển, cho dù thỉnh thoảng có người đọc được nhưng lại không thể hiểu chữ nghĩa và câu cú. Vốn chẳng đủ khả năng hiểu kinh sách mà không thể đi tham khảo ý kiến người minh trí, lại ham danh tiếng mà làm ra những trò hư ngụy, cố ra vẻ tao nhã, tự cho mình vinh quang, hy vọng người khác đến phụng dưỡng mình.
Cầu nhờ cửa Phật, không tu giới luật
Theo Kinh Pháp diệt tận: “Tự cung vu hậu bất tu đạo đức, tự miếu không hoang, vô phục tu lý, chuyển tựu hủy hoại. Đãn tham tài vật, tích tụ bất tán, bất tác phúc đức; phán mại nô tì, canh điền xung thực, phần hủy sơn lâm, thương hại chúng sinh, vô hữu từ tâm; nô vi tì khưu, tì vi tì khưu ni, vô hữu đạo đức, dâm điệt trọc loạn, nam nữ bất biệt. Lệnh đạo bạc đạm, giai do tư bối; hoặc tị huyện quan, y ỷ ngô đạo, cầu tác sa môn, bất tu giới luật, nguyệt bán nguyệt tận, tuy danh tụng giới, yếm quyện giải đãi, bất dục thính văn, sao lược tiền hậu, thiết hữu đậu giả, bất thức tự câu, vi cường ngôn thị, bất tư minh giả, cống cao cầu danh, hư hiển nha bộ, dĩ vi vinh ký, vọng nhân cung dưỡng”.
Nghĩa là Phật giáo thời tận diệt, sư sãi sau khi tạo nghiệp vẫn không dùng tâm tu đạo đức, chùa chiền thành nơi kinh doanh, buôn bán chứ không chỉ để giảng đạo. Hiện tượng này rất quan ngại khi trong thời đại này, từ người đến vãn chùa cho đến chủ trì của chùa đều đang nuôi dưỡng tâm tính không hề liên quan đến Phật pháp này.
Họ không hề mang tâm thành kính đứng trước tượng Phật mà đa số cầu được tai qua nạn khỏi, cầu được tiền tài danh vọng, cầu thuận lợi, cầu tình duyên. Những năm gần đây, nhiều ngôi chùa đang kinh doanh hóa, buôn thần bán thánh.
Rất nhiều giới luật đều bị sữa đổi, rất nhiều hòa thượng chia thành các cấp như khoa, xứ, cục,... lãnh tiền lương, nhận tiền thưởng, duy trì hình thức bề ngoài của Phật giáo như làm công tác, còn có ngày nghỉ, thậm chí ngày lễ thăm bà con thân thích, có tiền gửi về nhà, thậm chí cưới vợ dưới quê, mua nhà cửa.
Đó là sự phá hủy tàn độc nhất khi từ người bên trong cho tới bên ngoài không hiểu được chân tu và đang dần phá hủy con đường mà Phật Đà lưu lại cho thế nhân.
Phật Thích Ca Mâu Ni cũng giảng chi tiết và cụ thể về quá trình pháp mà ngài truyền bị hủy diệt. Ngài giảng rằng: “Ngô pháp diệt thì thí như du đăng, lâm dục diệt thì quang minh canh thịnh, vu thị tiện diệt. Ngô pháp diệt thì diệc như đăng diệt”. Tức là trước khi pháp mà ngài truyền bị hủy diệt sẽ giống như ngọn đèn khi tắt, sẽ vụt lóe sáng lên trong chớp mắt. Quá trình pháp do Phật Thích Ca Mâu Ni truyền bị hủy diệt chính là: “Thủ lăng nghiêm kinh, bàn chu tam muội, tiên hóa diệt khứ. Thập nhị bộ kinh tầm hậu phục diệt. Tẫn bất phục hiện, bất kiến văn tự. Sa môn ca sa tự nhiên biến bạch”, đại ý là bộ kinh Thủ lăng nghiêm, Bàn chu tam muội bị hủy diệt trước, 12 bộ kinh bị hủy diệt sau, toàn bộ không còn chữ viết nữa, áo cà sa của các sa môn tự nhiên biến thành màu trắng.
Thiên tai, địch họa hoành hoành
Đức Phật dự đoán về tương lai: “Thủy hạn bất điều ngũ cốc bất thục, dịch khí lưu hành tử vong giả chúng” tức là, khí hậu dị thường, thiên tai nhân họa xảy ra thường xuyên, nước hạn hán, ngũ cốc không chín, bệnh dịch làm chết nhiều người. Sự thực là ngày nay chúng ta phải đối mặt với quá nhiều thiên tai, địch họa diễn ra mỗi năm. Lũ lụt sẽ đến bất ngờ và thường xuyên hơn, không theo quy luật rõ ràng nào cả. Các nhà chức trách hiện nay cũng cho biết các quy luật khí hậu bị phá vỡ khiến ngành khí tượng thủy văn ngày càng gặp nhiều khó khăn trong việc dự báo, cảnh báo. Có thể chúng ta không biết mình đang trong thời kỳ Mạt Pháp, vì thế xem là bình thường nhưng cuối cùng rồi chúng sinh sống tạp loạn cùng nhau, bất kể giàu sang hay nghèo hèn đều bị chìm trong nước chứ không nổi, làm mồi cho cá, ba ba và rùa…
Nam thọ ngắn, nữ thọ dài
“Kinh Pháp diệt tận” viết: “Kiếp dục tận cố, nhật nguyệt chuyển đoản, nhân mệnh chuyển thúc: tứ thập đầu bạch, nam tử dâm điệt, tinh tận yểu mệnh, hoặc thọ lục thập; nam tử đoản thọ, nữ nhân thọ trường, thất bát cửu thập, hoặc chí bách tuế. Đại thủy hốt khởi, thốt chí vô kỳ, thế nhân bất ngôn, cố vi hữu thường. Chúng sinh tạp loại, bất vấn hào tiện, một nịch phù phiêu, ngư miết thực đạm”.
Nghĩa là: Khi đến hạn cuối cùng của thời kỳ, mặt trăng mặt trời luân chuyển làm thời gian ngắn hơn, tuổi thọ con người cũng ngắn hơn, đến 40 tuổi đã đầu bạc, già trước tuổi. Nam giới vì dâm dục phóng túng nên tinh lực cạn kiệt mà chết yểu, sống đến 60 là khó. Nam thọ ngắn thì nữ lại thọ dài, có thể sống đến 70, 80, 90, thậm chỉ 100 tuổi.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.