Viết cho những ngày cuối tháng 8 tình cảm vẫn còn đong đầy, nhớ anh da diết trong từng hơi thở, muốn chạy đến bên anh và ôm anh thật chặt. Nhưng em đành phải nén lại nỗi nhớ, không muốn anh vì em mà phân tâm, sao nhãng công việc học hành ở nơi phương trời xa.
Tháng 8 mùa của hẹn hò yêu đương, nhưng em lại phải chia tay đầy nước mắt, chọn cách rời xa nhau trong một buổi chiều thu buồn tênh. Em đã đọc được ở đâu đó về bài thơ cuối tháng 8:
Tháng 8 rồi anh có biết không anh!
Thu đã đến khiến em chòng chành nhớ
Để đêm về ôm bao niềm trăn trở
Nức nở hoài anh có biết không anh?
Bài thơ như miêu tả tâm trạng em lúc này. Biết bao đêm em khóc ướt đẫm gối mà vẫn không thể quên được anh, nhớ anh đến điên dại. Em chỉ muốn gọi cho anh một cuộc điện thoại để được nghe giọng nói ấm áp của anh, để thỏa nỗi nhớ mong. Nhưng em sợ khi em nghe được giọng nói của anh rồi lại không muốn cúp máy. Sợ anh cũng phải chịu đựng sự nhớ nhung dày vò tâm trí như em. Hơn nữa, em sợ anh sẽ bỏ lại mọi thứ bên đó để về với em. Như vậy, ba mẹ anh sẽ buồn lắm và ngày càng ghét em hơn.
Phút giây anh chọn đi du học theo ý của bố mẹ, em biết rằng anh rất khó xử, trái tim cũng hóa đá từ khoảnh khắc tàn nhẫn ấy. Nhưng làm sao được, chữ hiếu vẫn nặng hơn nên anh đành phải chấp nhận. Mặc dù anh vẫn biết đây là một kế hoạch chia ly mà ba mẹ đã vạch sẵn. Cũng đúng thôi anh ạ, làm cha mẹ ai mà chẳng muốn con mình sẽ lấy được người vợ giỏi giang, xinh đẹp, có học thức và giàu có chứ. Đâu có ai muốn người vợ tương lai của con mình là một cô gái quê mùa, mồ côi và ít học đâu anh. Vì thế, anh đừng oán hận ba mẹ, sau này đứng vào cương vị giống như họ anh sẽ hiểu.
Dù chia ly nhưng em vẫn hạnh phúc, em không đơn độc vì biết rằng anh vẫn luôn nghĩ về em. Nhưng lòng em vẫn cảm thấy tái tê tận cõi lòng là vì em nhớ anh, nhớ đến nghẹt thở, tưởng như em có thể đánh đổi tất cả để được gặp lại anh dù chỉ một lần thôi cũng can tâm. Nhưng em đâu thể ích kỷ như vậy được, vì cuộc sống của anh ngoài em còn có ba mẹ và những người thân khác.
Em vẫn sẽ đợi anh trở về và hy vọng rằng một ngày nào đó, ba mẹ anh sẽ có những suy nghĩa tốt đẹp hơn về em, để chúng ta sẽ được ở bên nhau. Vì thế, ngày nào em cũng nỗ lực làm việc để nâng cao giá trị của bản thân. Anh cũng hãy như em nhé, cả hai cùng cố gắng, để ba mẹ anh có thể thấy được sức mạnh của tình yêu rất to lớn có thể làm được tất cả, giúp chúng ta hoàn thiện bản thân, khoảng cách dù xa cỡ nào cũng không thể ngăn cản hai trái tim yêu nhau.
Tình yêu là một sự thiêng liêng, dù không ở cạnh nhau nhưng không có nghĩa là xa cách. Ở đây em vẫn cảm nhận được hơi ấm từ anh, vẫn cảm nhận được sự nỗ lực từng ngày của anh để có thể hoàn thành chương trình học một cách nhanh nhất mà trở về bên em. Vì thế, dù em phải chịu bao nhiêu ghẻ lạnh từ gia đình anh, em vẫn chịu đựng được, chỉ cần tình yêu nơi anh vẫn dành cho em.
Chúng ta cũng đã xa cách nhau 2 mùa thu, chỉ còn 2 mùa thu nữa thôi là anh sẽ được về bên em. Vì thế, dù 2 mùa thu tiếp theo trôi qua như thế nào em vẫn sẽ mang theo tình yêu của anh để vững vàng trong cuộc sống, bao nhiêu khó khăn, sóng gió em vẫn sẽ vượt qua, kiên cường như bồ công anh trước gió. Do đó, ở phương trời xa anh hãy yên tâm học hành để sớm trở về bên em. Em yêu anh nhiều lắm.