Chán nản với cuộc sống này, một vòng luẩn quẩn không lối thoát, vì thế tôi muốn chết để giải thoát cho bản thân. Nhưng suy cho cùng, ngay cả cái quyền được chết tôi cũng không có.

Tào Vân 15:48 26/07/2018

Chết đi sẽ không còn phải chịu áp lực của công việc, học hành và sức ép từ bố mẹ ép lấy chồng. Chết đi, tôi sẽ được lên thiên đường, nơi ấy sẽ không còn những nỗi đau nào nữa, chỉ có niềm vui và hạnh phúc. Nghĩ là làm, tôi đã ra tiệm thuốc tây gần nhà, mua một lọ thuốc ngủ để tự kết liễu đời mình. Tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi.

Tôi muốn chết để kết thúc mọi thứ

Về đến nhà, tôi đóng kín cửa lại và bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Không hiểu sao, đến khi mở lọ thuốc ngủ ra để uống tôi lại có cảm giác sợ sệt, khi cho nắm thuốc vào miệng, tay tôi run run cầm cốc nước không vững, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh bố mẹ. Mắt bắt đầu cay cay, nước mắt cứ thế tuôn chảy xuống hai má, rồi miệng, tôi cảm giác được vị mặn chát của nó. Thuốc trong việc bắt đầu tan ra, tôi cảm nhận được vị đắng, sợ hãi tôi bắt đầu chạy vào nhà vệ sinh nhổ hết ra, xúc miệng thật sạch.

Sau đó, đi vào giường, tôi nằm úp mặt vào gối và khóc thật to, trong đầu tôi lúc này văng vẳng hiện lên câu nói của bố mẹ: “Con là tình yêu của bố mẹ, chúng ta đã cùng nhau nỗ lực để có được như ngày hôm nay. Vì thế có chuyện gì khó khăn hãy nói với bố mẹ con nhé, đừng giấu trong lòng”. Tôi thấy tội lỗi, khi mình lại có suy nghĩ ích kỉ tự tìm cách giải thoát cho riêng mình mà để lại nỗi đau cho bố mẹ. Nhà chỉ có mình tôi, tôi chết rồi, bố mẹ sẽ ra sao, tôi thật không dám nghĩ nữa.

Tôi chết nhưng cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến ba mẹ

Tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân, mà không đặt mình vào địa vị của bố mẹ. Trong đầu tôi giờ đây rối như tơ vò, nước mắt cứ thế tuôn, rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đã được lên thiên đường, nơi đó đẹp lắm, nhưng bỗng dưng bố mẹ xuất hiện và không ngừng trách móc tôi: “Sao con lại bỏ lại bố mẹ mà đi. Sinh mạng này là bố mẹ cho con, vì thế bố mẹ mới là người có quyền lấy nó đi, còn con không được phép, con hiểu chưa. Cuộc đối thoại cứ thế diễn ra, bố mẹ nói bao nhiêu tôi thấy trái tim mình đau bấy nhiêu, thấy hành động của mình là sai lầm. Thế rồi tôi bừng tỉnh, hóa ra đó chỉ là giấc mơ, tôi vẫn chưa chết, vẫn còn sống, trong lòng lúc này thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Bỗng nhiên, bố ở ngoài cửa, kêu vọng vào: “Ra ăn cơm đi con”. Bước ra khỏi phòng tôi mới biết trời đã tối. Bố mẹ đã ngồi sẵn bên mâm cơm đợi tôi. Mẹ vẫn cằn nhằn chuyện tôi chưa chịu lấy chồng, còn bố cứ thế ngồi cười rồi ăn cơm. Bình thường khi nghe những câu này tôi sẽ thấy rất khó chịu, nhưng giờ đây tâm trạng lại rất thoái mái, mẹ nói gì tôi cũng chỉ “vâng” mà thôi. Tôi thấy cảnh tượng lúc này sao mà đầm ấm quá, hạnh phúc quá. Bố mẹ vẫn rất cần đến sự tồn tại của tôi, đơn giản tôi là máu thịt của họ mà. Tôi cảm thấy thật may mắn khi lúc đó đã kịp dừng lại hành động ngu ngốc và dại dột của mình.

Chết không phải là hết mà là sự ích kỷ

Nếu vài tiếng trước tôi uống hết đống thuốc ngủ đó thì làm sao còn cảm nhận được giây phút hạnh phúc này nữa. Tôi cũng chợt nhận ra rằng, mình đâu có cái quyền được chết khi bố mẹ không cho phép chứ. Không hiểu sao lúc này tôi lại khóc, cái suy nghĩ >tôi muốn chết đã không còn nữa. Tôi yêu gia đình của mình, vì thế chỉ một chút áp lực kia có là gì, không đáng để tôi hy sinh mạng sống của mình.

Tào Vân | Theo Phụ nữ sức khỏe