Lẽ ra người chồng có thể tự đóng nắp chai thuốc và cất đi, nhưng vì đang vội đi làm nên anh gọi với xuống bếp, nhờ vợ làm hộ mình rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.
Có ai đó đã từng nói, cuộc sống này là kết quả của 1 chuỗi những hành động của người này tác động tới người kia, liên quan mật thiết đến nhau, chứ không phải chúng ta sống những cuộc đời song song với cuộc đời của người khác.
Đôi khi những sự việc rất nhỏ, mà bình thường chúng ta nghĩ rằng có gì quan trọng, thực ra lại có thể tạo nên những ảnh hưởng vô cùng lớn lao, thậm chí là quyết định đến số phận của những người sống xung quanh chúng ta.
Có người coi đây là số phận, dù chúng ta có muốn tránh cũng không được. Có người lại cho rằng chẳng có số phận nào, chính sự bất cẩn của chúng ta mới là nguyên nhân gây ra tai họa cho người khác.
Không ai có thể đưa ra câu trả lời xác đáng cho những vấn đề này.
Tuy nhiên, điều tôi muốn nói ở đây lại là thái độ và cách phản ứng của chúng ta đối với những việc đã xảy ra rồi, không có cách nào thay đổi được. Đó mới chính là thứ níu giữ tình cảm của chúng ta với những người thân yêu của mình.
Câu chuyện về người cha sắp muộn làm...
Có một cặp vợ chồng lấy nhau đã lâu mà mãi vẫn chưa có con. Tìm đủ mọi cách chữa trị, cuối cùng may mắn cũng mỉm cười với họ, và 1 cậu con trai kháu khỉnh đã ra đời sau 11 năm hôn nhân. Chính vì thế, họ coi cậu bé như một viên ngọc quý, vô cùng yêu thương, nâng niu và chăm sóc.
Thời gian thấm thoát trôi đi, cậu bé đã được 2 tuổi. Vào buổi sáng, khi thức dậy, người đàn ông thấy một chai thuốc mở nắp ở cạnh giường, chẳng biết là thuốc gì, nhưng vì dậy muộn, vội vàng tới nơi làm việc nên anh đã gọi với xuống bếp, bảo vợ nhớ đóng chai thuốc lại và cất đi.
Người vợ đáp lời, nói rằng đó là chai thuốc cô uống dở, quên mất chưa đậy lại, để sau khi xong việc sẽ lên cất ngay. Tuy nhiên, vì bận việc, một lúc sau cô đã quên khuấy đi.
Trong khi đó, con trai của hai người thức dậy, nhìn thấy chai thuốc có màu sắc sặc sỡ nên rất tò mò, đã cầm lên và uống thử.
Và sự hối hận lớn nhất cuộc đời anh
Một lúc sau, người mẹ mới đi vào phòng xem con trai dậy chưa thì hoảng hốt thấy con đang nằm bất tỉnh cạnh chai thuốc, vội vàng đưa con trai đến bệnh viện cấp cứu. Thế nhưng, thật đáng buồn là cậu bé đã không qua khỏi. Cô vừa đau khổ vừa mất con, vừa lo lắng không biết giải thích ra sao với chồng.
Nghe tin dữ, người chồng vội chạy đến bệnh viện. Khi tận mắt nhìn thấy đứa con trai yêu quý đã ra đi cùng người vợ đang bơ phờ vì đau đớn, anh chỉ nói đúng 5 chữ: "Có anh ở đây rồi".
Người vợ dù đang đau khổ tột cùng, vẫn không giấu được sự ngạc nhiên trước những lời nói đầy yêu thương và dịu dàng của người chồng. Cô cứ nghĩ chồng mình sẽ phải nổi điên lên với cô vì sơ suất chết người mà cô gây ra. Và cô càng cảm thấy có lỗi hơn.
Trong khi đó, người chồng thì lại tự trách mình, giá như anh không dậy muộn, không ngại bỏ ra chút thời gian cất chai thuốc đi, thì giờ đây, họ đã không gặp phải hoàn cảnh trớ trêu này. Con trai họ cũng đã chết rồi, đổ lỗi cho vợ thì cũng có ích gì nữa đâu? Đứa con đã mất, họ không thể mất nốt đối phương nữa.
Lời bàn: Có người từng hỏi tôi, "Trong hôn nhân cần nhất là điều gì? Có phải là tình yêu không?"
Tôi đã nói, tình yêu thì rất cần, nhưng có 1 thứ còn cần hơn, đó là sự vị tha. Không thiếu những cặp yêu nhau đến chết đi sống lại, nhưng lại không thể tha thứ cho nhau, dù là sai lầm nhỏ hay sai lầm lớn. Họ, kể cả khi đã ly hôn, vẫn không ngừng yêu đối phương. Thế nhưng, lúc đó thì tình yêu phỏng còn có ý nghĩa gì nữa?
Hoặc cũng có thể, các bạn không ly hôn, vẫn sống bên nhau, nhưng không hề tha thứ cho nhau, mỗi ngày đều tìm cách dằn vặt nhau, cuộc sống chẳng khác nào địa ngục cho cả hai.
Chính vì thế, sự vị tha không những cần cho hôn nhân nói riêng, mà còn cần cho cuộc sống nói chung. Giống như nhà văn nổi tiếng của Pháp, Voltaire từng nói, "Xung đột là cơn bệnh trầm trọng của nhân loại; và lòng vị tha là liều thuốc duy nhất".
Lòng oán giận hay thù ghét người khác khiến chúng ta luôn cảm thấy nặng nề và khổ sở. Càng oán ghét và không tha thứ cho người khác, ta càng giữ gánh nặng khó chịu ấy mãi trong lòng, giống như mang theo 1 tảng đá lớn trên lưng vậy.
Lòng vị tha, sự cảm thông với những lỗi lầm của người khác không chỉ là món quà quý giá để ta trao tặng mọi người, mà đó còn là một món quà tốt đẹp mỗi chúng ta dành tặng chính bản thân mình trong suốt cuộc đời.