Với bạn, ly hôn nghĩa là gì? Một kết thúc gây tổn thương sâu sắc, hay một giải pháp cần thiết để bạn tìm lại hạnh phúc và cho con cái mình hạnh phúc?
Trong cuộc sống, đôi khi việc >ly hôn lại chính là giải pháp tốt nhất cho mối quan hệ của cả hai vợ chồng lẫn con cái. Nhưng có nhiều người lại cam chịu, chấp nhận bỏ qua tất cả điểm không phù hợp của đối phương để hy vọng có thể hàn gắn cuộc sống gia đình >hạnh phúc.
Tuy nhiên, một khi mọi thứ đã đạt đến ngưỡng giới hạn nhưng không thể quay lại cuộc sống như trước kia, tốt hơn hết, người phụ nữ hãy mạnh dạn rời bỏ mối quan hệ "cưỡng cầu" này. Bởi càng ở thêm lâu sẽ khiến mọi thứ càng trở nên tệ hại.
Trong khoảng thời gian lưỡng lự, khi chưa quyết định ly hôn, là một người phụ nữ, một người mẹ, vốn sinh ra với bản tính yêu thương và chăm sóc, ai rồi cũng đều suy nghĩ đến con cái, đến chuyện tích trữ khoản kinh tế riêng sau khi ly hôn và sống một mình.
Biết bao nhiêu vấn đề hậu ly hôn mà một người phụ nữ phải gánh vác, bạn lo sợ đủ điều rồi cuối cùng rụt rè, không ly hôn nữa. Sau đó, chấp nhận chịu đựng một người đàn ông đã không còn yêu thương mình, suốt ngày đi đi về về, sớm tối không thấy mặt, con cái, gia đình không bận tâm. Nhưng chỉ vì cái gọi là "hạnh phúc gia đình" mà bạn hy sinh tất cả.
Chính những ngày như vậy trôi qua, cảm giác tiêu cực sẽ chất chứa đầy lên, người phụ nữ sẽ mất dần đi năng lượng, cho đến khi trở thành "bông hoa héo úa", con người vui tươi trước kia cũng tưởng chừng như đã "chết" theo.
Cũng trong thời gian đó, nếu lựa chọn rời đi từ sớm, người phụ nữ vẫn có thể củng cố tinh thần cho con cái, tích trữ nguồn vốn riêng cho bản thân, nhưng không còn bị nhân tố tiêu cực trong hôn nhân tác động đến nữa. Bạn như được "sống" lại, hơn nữa sinh lực còn tốt hơn rất nhiều.
Phụ nữ thường hay có suy nghĩ "lo xa trước mọi việc". Bạn lo lắng chuyện sau khi bố mẹ ly dị, con cái sẽ là người chịu thiệt thòi, chúng không được hưởng tình yêu thương trọn vẹn từ cả bố lẫn mẹ. Thậm chí, trong tương lai, bạn còn tưởng tượng đến cảnh con mình sẽ bị người đời chế giễu vì chuyện gia đình tan vỡ…
Tuy nhiên, một sự thật phải biết rằng, khi phụ nữ chấp nhận "hy sinh hạnh phúc bản thân" để đổi lấy "hạnh phúc cho con", thì cả hai phía, không bên nào sẽ nhận được hạnh phúc trọn vẹn.
Trong thời gian chờ đợi, bạn tự nhủ khi con lớn, nhận thức vững vàng hơn, bạn mới quyết định nói ra sự thật là bố mẹ không thể bên nhau được nữa. Tuy nhiên, thời gian gắn bó càng lâu, trẻ con càng khó có thể rời xa người bố đó hơn. Bởi vì, 10 năm kỷ niệm sao có thể khó quên hơn 1 năm được.
Bên cạnh đó, khi hai vợ chồng ở bên nhau chỉ vì "chịu đựng", thế nào rồi cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn, xích mích lẫn nhau. Lúc này, nếu con trẻ nhìn được, chúng sẽ bị tác động rất nhiều.
Khi chấp nhận chịu đựng để duy trì một mối quan hệ. Người phụ nữ đã phải đánh đổi khoảng thời gian thanh xuân để ở bên cạnh một người đàn ông không xứng đáng, đồng thời bỏ lỡ đi cơ hội tìm được nửa kia thực sự yêu thương và trân trọng mình hơn.
Người ta thường nói "thanh xuân là món quà quý giá của người phụ nữ". Nếu một người đàn ông đã lạnh nhạt, không còn trân trọng những gì bạn hy sinh, thậm chí còn có những hành động quá đáng, đối xử tệ bạc, vậy thì tại sao, phụ nữ không tự "giải thoát" cho chính mình?
Bạn trao cho người khác quyền được hưởng hạnh phúc, nhưng với bản thân thì không. Nếu là một người phụ nữ thông minh, họ sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Mọi thứ sau ly hôn rồi sẽ dần trở lại ổn định. Nhưng nếu cứ sống với tình yêu không còn cảm xúc, bạn sẽ mãi là người chịu đau khổ.