Điều tối kỵ trong hôn nhân là ngoại tình, tuy nhiên có điều còn gây sợ hãi hơn với người trong cuộc có sức tàn phá mạnh hơn cả chuyện ngoài chồng ngoài vợ.
Một người bạn luật sư đã thụ lý nhiều vụ ly hôn có lần tâm sự với tôi về hai tình huống hôn nhân không hạnh phúc:
Một là không thích hợp ở chung, nhưng tình yêu thúc đẩy che lấp mọi khúc mắc, mâu thuẫn, rồi sau ba ngày kết hôn lại xảy ra cãi vã, dần dần kết thúc bằng ly hôn.
Hai là quan điểm của cả hai thực sự tương thích với nhau, quấn quýt không rời trong những năm đầu tiên. Nhưng thời gian trôi qua, họ vô tình sống cuộc sống của chính mình, cả hai mất đi sự tương tác, cuối cùng khiến hôn nhân trở nên tẻ nhạt. Dù hầu hết các trường hợp đều không ly hôn, nhưng họ thừa nhận cuộc sống thực sự nhàm chán.
Tôi nhớ khi chị họ và anh rể tôi ở bên nhau, họ có thể trò chuyện về mọi thứ lớn nhỏ cả ngày, họ thậm chí nói với nhau về chi tiết bữa trưa chẳng hạn như có thịt không, nay ăn rau gì.
Nhưng nhiều năm sau, cuộc sống của họ bỗng chốc thay đổi. Trên bàn ăn tối, hai người mỗi người một tay bưng cơm, một tay cầm điện thoại. Sau bữa tối, một người ở trong phòng làm việc, người kia nằm trên sofa xem tivi.
Người chị họ thường than thở: “Hôn nhân đúng là nấm mồ, càng ngày cuộc sống này càng tẻ nhạt”.
Nhưng chị không hề nghĩ tới, hôn nhân không phải là nấm mồ, chính 2 người đã biến hôn nhân thành nấm mồ. Làm sao có thể vui vẻ khi sống cùng nhau mà không có những tương tác cơ bản nhất?
Anh ấy không biết bạn đã gặp ai hay bạn đã làm gì hôm nay.
Bạn không biết hôm nay tâm trạng anh ấy tốt hay xấu.
Dù là người kề vai sát cánh nhưng khoảng cách giữa họ như khoảng cách cả thế giới. Dù sống chung dưới một mái nhà nhưng họ lại bị ngăn cách thành hai thế giới khác biệt.
Đồng hành và giao tiếp là liều thuốc tốt nhất trong hôn nhân
Một người chia sẻ lên mạng xã hội về câu chuyện của mình. Chồng cô vì nhiều lý do buộc phải rời công ty, thời gian đầu anh rất thất vọng, không buồn nghĩ đến ăn uống. Điều tốt nhất cô ấy có thể làm là đồng hành và an ủi chồng.
Có lần nửa đêm, chồng trằn trọc không ngủ được, cô lại cùng thức để tâm sự với anh. Đang trò chuyện, chồng bỗng nói: “Điều tuyệt vời nhất anh đã làm trong đời là cưới em”.
Thực ra cô chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là bầu bạn nhưng những điều này cũng đủ khiến chồng cô ấm lòng.
Có nói mới có thể bước vào tim nhau.
Tình yêu thời ông bà ta thường chỉ đơn giản thế này, trong một chiều mùa hè, hai người ngồi trên một chiếc ghế gỗ trò chuyện nhiều giờ đồng hồ.
Họ cằn nhằn nhau: “Bà lúc nào cũng lo chuyện bao đồng”, nhưng họ cũng yêu thương và quan tâm nhau: “Ông phải nhớ uống thuốc huyết áp, đừng quên nữa”.
Và họ đã dắt tay nhau đi gần hết cuộc đời.
Nếu im lặng không nói, tình cảm không thể truyền đạt được. Chúng ta đều là những người bình thường, không thể cảm nhận được tình yêu thông qua sự im lặng.
Nếu không có giao tiếp, mối quan hệ sẽ trở nên cằn cỗi, hai người sẽ cô đơn hơn khi ở bên nhau so với khi ở một mình.
Nhiều người phàn nàn: “Không phải tôi không đồng hành hay giao tiếp, nhưng tôi bận công việc cả ngày nên không có thời gian để trò chuyện”.
Thoạt nghe thì có vẻ thông cảm được, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, lại có một vấn đề khác.
Có thể công việc nhiều khi khiến chúng ta trở nên vô tình, nhưng hãy tự hỏi bản thân, có thật sự bận rộn đến mức không thể rời khỏi công việc để trò chuyện với nhau, hay vì thời gian đã trôi qua quá lâu mà chúng ta đã đánh mất sự quan tâm.
Năm ngoái, công ty đang gấp rút cho kịp các dự án cuối năm, đồng nghiệp của tôi bận rộn đến mức khi anh ấy về nhà vào buổi tối, lúc nào cũng đã 1 2 giờ sáng. Nhưng dù vậy, anh vẫn dành thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để gọi điện thoại, tranh thủ thời gian nghỉ giữa các bữa ăn để facetime với vợ.
Anh cũng cho biết, vợ chồng họ có một tục lệ, trước khi đi ngủ là đặt điện thoại di động xuống, tắt máy tính, chỉ nằm trên giường trò chuyện mười phút hoặc nửa tiếng.
Họ hiểu rằng, một cuộc hôn nhân bền vững không phải được duy trì bằng mối quan hệ trong quá khứ, mà bằng sự tận tâm từng phút từng giây hiện tại.
Nếu một khu vườn không được tưới nước cẩn thận, bạn không thể mong đợi nó nở hoa rực rỡ. Tương tự như vậy, nếu một mối quan hệ hoặc một cuộc hôn nhân không có sự kiên nhẫn, bạn không thể mong đợi nó có được hạnh phúc lâu dài.
Một cuộc hôn nhân thực sự không chỉ kết thúc khi bạn kết hôn mà phải cùng nhau vượt qua những tầm thường của cuộc sống, đi qua năm tháng phù du, bình lặng bên nhau suốt quãng đời còn lại.