Một người chồng ngoại tình, không đủ sức vượt qua những cám dỗ tầm thường thì đàn bà còn mong đợi điều gì? Đợi chờ rằng anh ta sau khi được tha thứ sẽ sống tốt hơn, yêu thương vợ con nhiều hơn để bù đắp cho những sai lầm của mình?
Đàn ông ngoại tình thường có một lí lẽ rất buồn cười rằng: “Anh chỉ giải quyết sinh lý thôi, còn vợ con mới là điều quan trọng nhất’’. Họ phản bội vợ con và tự hào rằng mình “ăn chơi nhưng không bỏ vợ”. Họ làm ra cái vẻ đạo đức rằng mình biết đâu là cuộc chơi, đâu là cuộc đời. Nhiều người vợ vì dáng vẻ tội nghiệp, thái độ thành khẩn mà chấp nhận tha thứ hết lần này đến lần khác. Một lần có thể bỏ qua nhưng nhiều lần như thế thì đàn bà còn trông đợi điều gì ở một người chồng trọng tình dục hơn tình thân?
Tôi có quen một chị bạn. Chị lớn hơn tôi vài tuổi, có chồng và hai con. Cuộc sống của chị cũng như bao nhiêu người đàn bà bình thường, chỉ khác một điều rằng chồng chị ngoại tình rất nhiều lần. Tôi nhớ lần đầu tiên khi chị phát hiện chồng ngủ với gái, chị đã sốc đến mức lên cơn đau tim và phải nhập viện cấp cứu. Đau khổ vật vã, chị ôm ngực thở dốc. Tưởng không thể tha thứ nổi nhưng rồi chị vẫn chấp nhận chừa cho chồng một cánh cửa quay về.
Lần thứ 2 chị cũng đau khổ như thế. Nhưng đến lần thứ 3, thứ 4, chị không còn nước mắt để khóc. Chị ngày một chai sạn, gai góc hơn. Tôi vẫn không hiểu tại sao bằng ấy tổn thương và cay đắng, sau bao nhiêu lần bị phản bội và chà đạp, chị vẫn không thể buông tay. Sau mỗi lần tha thứ cho chồng ngoại tình, vết thương của chị càng sâu thêm. Chị bảo rằng chị sống với suy nghĩ chồng chỉ giải quyết sinh lí. Còn chị và con mới thật sự là người anh cần.
Tôi nghĩ rằng trên đời này còn rất nhiều những người đàn bà như chị. Chồng có tệ cỡ nào vẫn cứ ôm lấy. Chồng ngoại tình vẫn cứ tha thứ. Còn đàn ông, lòng dạ tham lam quá đỗi, cứ ngoại tình một lần thì sẽ có lần 2. Họ chỉ nghĩ đến chân dài, eo thon, nghĩ làm sao để mình có những phút giây giường chiếu mà bất chấp nghĩa vợ chồng trăm năm. Đàn bà tổn thương một phần là do bản thân mình. Bởi cứ dung túng, cứ chấp nhận hết những tội lỗi của chồng.
Một người đàn ông không đủ sức vượt qua những cám dỗ tầm thường thì đàn bà còn mong đợi điều gì? Đợi chờ một ngày anh ta sẽ thức tỉnh và nhận ra rằng mình đã sống sai lầm ư? Đợi chờ một ngày sau những cuộc chơi anh ta nhận ra vợ con mới là điều quan trọng nhất? Đợi chờ rằng anh ta sau khi tha thứ sẽ sống tốt hơn, yêu thương vợ con nhiều hơn để bù đắp cho những sai lầm của mình? Không đâu, người đời có câu: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, điều gì đã thuộc về bản chất, đã thấm vào máu thì ngàn đời không thể thay đổi được.
Đàn ông bản lĩnh chính là ở chỗ nhận ra đâu là cuộc chơi và đâu là cuộc đời. Biết rằng mình cần gì, muốn gì. Biết giữ mình đứng vững trước bao nhiêu cám dỗ, mời mọc. Người đời có câu: “Đánh kẻ chạy đi chứ chẳng ai đánh người chạy lại”. Thế nhưng, đàn bà tha thứ hết lần này đến lần khác không phải là bao dung mà chính là ngu ngốc.