Sau trận đánh ghen tanh bành đó, chị viết đơn ly hôn. Tôi nhớ mãi câu nói của chị: “Chị thà lấy một người đàn ông bình thường mà thủy chung còn hơn lấy một kẻ trăng hoa, khốn nạn như anh ta”.
Một người đàn ông được cho là lí tưởng khi hội tụ đủ những yếu tố: Ngoại hình đẹp, có địa vị xã hội, giàu có và tâm lí. Thế nhưng như vậy có đủ để một người phụ nữ yên tâm mà dựa vào đó cả đời?
Đàn ông khi thành công thường hay ảo tưởng về mình. Đàn ông khi có tiền nghĩ rằng, với tình yêu mình nắm “quyền sinh sát” trong tay. Họ thích thì yêu, không cần thì buông tay, bởi không có người này thì thiếu gì những cô gái khác.
Anh họ tôi là một người như thế. Anh rất tài giỏi, ba mươi tuổi anh đã làm chủ một công ty. Khởi nghiệp với hai bàn tay trắng, chỉ sau năm năm anh đã mua được nhà, xe hơi. Khỏi phải nói, các cô gái nhìn anh tôi với ánh mắt ngưỡng mộ như thế nào. Họ thường kháo nhau rằng, chỉ cần lấy được người như anh là mặc nhiên sẽ được sung sướng. Anh tài giỏi nhưng là một người rất tự cao. Hôm nay anh yêu cô gái này, ngày mai đã thấy đi với cô khác. Anh thay người yêu nhanh như người ta thay áo. Tiêu chuẩn để làm bạn gái anh phải xinh như hotgirl, bởi chỉ có như vậy anh mới không xấu hổ với bạn bè.
Chơi bời chán rồi anh cũng lấy vợ. Chị là người được ba mẹ lựa chọn bởi gia đình anh và gia đình chị rất thân thiết. Chị mới du học về, cũng xinh đẹp và tài giỏi không kém gì anh. Một đám cưới như mơ diễn ra trong sự ngưỡng mộ của nhiều người. Ba mẹ anh bảo, chơi bời đủ rồi, có gia đình thì tu chí làm ăn.
Cuộc sống họ cũng êm đềm hạnh phúc. Nhưng đàn ông, trong người đã có sẵn máu trăng hoa thì làm sao thay đổi được. Có vợ đẹp, con ngoan nhưng ra đường anh vẫn có em út bên ngoài. Rồi anh cặp với cô thư kí mới vào công ty. Cô này làm không được việc nhưng nhờ cái vẻ ngoài xinh đẹp nên được anh tuyển vào.
Rồi chị vợ anh cũng biết. Chị tìm đến tận công ty anh mà đánh ghen khi anh và ả thư kí đang quấn lấy nhau trong phòng. Hôm đó, cả công ty ai cũng xúm lại xem và bàn tán xôn xao. Sau trận đánh ghen tanh bành đó, chị viết đơn ly hôn. Tôi nhớ mãi câu nói của chị: “Chị thà lấy một người đàn ông bình thường mà thủy chung còn hơn lấy một kẻ trăng hoa, khốn nạn như anh ta”.
Trên đời này có lẽ có rất nhiều đàn ông có tính lăng nhăng như anh họ tôi. Rốt cuộc sau những cuộc vui chơi thể xác, gia đình tan nát, mọi người trong công ty anh cũng hết nể trọng. Anh cứ nghĩ, anh có tiền không cưới người này thì cưới người khác, nhưng hôn nhân đâu phải trò đùa. Khị chị ra đi, anh mới bắt đầu thấy hối hận. Giá mà lúc trước anh biết trân trọng chị thì mọi chuyện đâu có tệ hại như bây giờ?
Một người đàn ông đích thực chẳng phải trong tay anh ta nắm bao nhiêu tiền, anh có bao nhiêu nhân tình bên ngoài mà ở chỗ đối xử với người phụ nữ bên cạnh mình. Đàn ông có gọi là tốt đẹp, tử tế không khi chà đạp lên nghĩa vợ chồng để ăn nằm với người đàn bà khác?
Giá trị của một người đàn ông chính là ở sự thủy chung. Trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu cám dỗ vẫn gắn bó với người đàn bà mà họ chọn. Đàn ông tử tế chính là nói không với chuyện ngoại tình!