Thấy vậy, đám người liền vừa ồ lên cười vừa nhao nhao chỉ vào chồng em và cô ả. Không ai nói ra nhưng ai cũng biết họ đang làm trò gì với nhau rồi.
Chồng em nổi tiếng chiều vợ, anh vừa đẹp trai vừa giỏi kiếm tiền lại yêu thương em hết mực, ai ai cũng phải ngưỡng mộ vì em lấy được anh. Thế nhưng, đúng là cái gì cũng có giá của nó, 1 ông chồng như vậy khiến em lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị cướp mất.
Cho đến sau khi em sinh con, thì điều không muốn đến cũng phải đến. Người ta hay nói phụ nữ sinh xong sập xệ, xấu xí thì chồng mới chê, nhưng em sinh xong vẫn ngon nghẻ vô cùng mà vẫn bị lão chồng thờ ơ.
Chuyện đó chỉ thể hiện khi quan hệ vợ chồng, em tự cảm nhận được như vậy, còn những vấn đề khác, lão chồng vẫn rất chu đáo với mẹ con em.
Dạo này, thấy chồng nói công việc ở công ty bận rộn, hay phải tăng ca về muộn. Em cũng thấy thương, vì vậy hôm qua em liền nấu 1 cạp lồng thức ăn mang đến cho anh tiện thể định hâm nóng tình cảm luôn.
Ngờ đâu, lúc em vừa bước vào, định đi vệ sinh thi thấy ngay đằng sau cánh cửa là chồng đang đè ngửa cô thư ký ra sờ soạng với vẻ mặt đầy khoái cảm:
- Em muốn làm thư ký phải chiều anh đàng hoàng nếu không anh cho em nghỉ việc luôn đó.
Cô thư ký lả lơi:
- Ngày nào chả chiều mấy hiệp mệt lử cả người, không còn sức làm việc đây.
Em nghe vậy thì đầu như bốc hỏa nhưng nghĩ lao vào đánh ghen ở công ty thì chỉ tổ xấu mặt, sĩ diện của chồng em có thể không có nhưng của em và gia đình, con gái em thì nhất định phải giữ.
Nghĩ vậy, em nhìn quanh tìm cách rồi bất ngờ quay ra giật chuông báo cháy và đốt tờ giấy vứt vào nhà vệ sinh khiến chồng em và ả thư ký vừa lột sạch quần áo thì hoảng hốt cắm đầu bỏ chạy.
Cô thư ký sợ quá kêu lên:
- Anh cầm nhầm váy của em rồi, anh..
Chồng em vốn sợ chết liền nói:
- Chạy nhanh lên không chết cả nút bây giờ.
Nào ngờ lúc đó bảo vệ, quản lý tòa nhà và rất đông người đã đến trước mặt, chồng em và ả thư ký mặt đỏ như máu khi trần truồng trước mặt bao nhiêu người. Nhưng người bảo vệ thấy anh đang chạy thì kéo lại:
- Sao anh lại giật chuông báo cháy, có cháy chỗ nào đâu? Anh định trêu chúng tôi đấy à?
Ả thư ký đằng sau vẫn đang cong mông chạy:
- Anh ơi, váy của em, đang lên đỉnh thì…chán thật.
Rồi ả thấy đông người vội che thân lại cúi xuống thở hổn hển. Thấy vậy, đám người liền vừa ồ lên cười vừa nhao nhao chỉ vào chồng em và cô ả. Không ai nói ra nhưng ai cũng biết họ đang làm trò gì với nhau rồi.
1 lúc sau biết cháy giả thì anh và ả mới cuống cuồng vào phòng mặc lại đồ.
Hôm đó, chồng em về nhà với khuôn mặt tím tái, anh ta cứ ngỡ em không biết gì, vẫn thản nhiên gượng cười. Em chỉ cảnh báo nhẹ:
- Công ty anh hôm nay bị cháy à?
Chồng em giật bắn mình:
- Sao…sao..em biết?
Em nhướn mày:
- Đoán thế thôi, thỉnh thoảng phải cháy nhà mới ra mặt chuột được chứ.
Chồng em lờ mờ đoán ra được điều gì, từ đó trở đi, anh không dám >ngoại tình nữa vì sợ em lúc nào cũng ám quẻ bên cạnh như hôm nay. 1 phần cũng vì biết em tha thứ cho nên anh đã suy nghĩ lại. Lúc đầu em cũng không muốn dễ dàng bỏ qua như thế nhưng sau đó vì con mà em đành chấp nhận. Biết làm sao được, phận đàn bà mà.