"Máu cộc trong người tôi tự nhiên dâng lên. Tôi chẳng hiểu mình làm gì mà lại bị chửi như vậy. Họ chửi tôi một cách vô lý và chửi rất thậm tệ" – Tuyền Mập nói.
Mới đây, tại chương trình Chuyện cuối tuần, diễn viên >Tuyền Mập đã trải lòng về scandal coi thường khán giả xảy ra cách đây vài tháng, khiến cô bị chỉ trích, tẩy chay cho đến tận bây giờ. Cô nghẹn ngào nói:
"Bản thân tôi làm nghề cũng mười mấy năm rồi, nhưng chưa bao giờ tôi gặp chuyện lớn như việc bị antifan chỉ trích, chửi bới như vừa rồi.
Cuộc đời tôi từ trước đến giờ trôi qua rất bình lặng. Tôi đối xử rất nhã nhặn với mọi người, dù cách nói chuyện của tôi hơi bình dân, suồng sã. Tôi sống rất gần gũi, chưa bao giờ tôi tạo ra khoảng cách nào với mọi người trong nghề hay khán giả.
Nhưng thôi, xui thì đành chịu chứ biết làm thế nào bây giờ. Trong giai đoạn đó, một đêm thức dậy tôi bị chửi một cách lãng nhách mà không biết vì sao.
Máu cộc trong người tôi tự nhiên dâng lên. Tôi chẳng hiểu mình làm gì mà lại bị chửi như vậy. Họ chửi tôi một cách vô lí và chửi rất thậm tệ.
Nếu những khán giả theo dõi, thương yêu tôi muốn chỉ dạy tôi, tôi sẵn sàng nghe. Tôi sống nhờ cộng đồng, công chúng, phải có khán giả tôi mới tồn tại được. Nhưng những người chửi tôi thì không phải người yêu thương tôi. Vậy thì tôi chẳng việc gì phải nhịn họ".
MC Ngô Như Quỳnh nghe vậy lập tức chấn chỉnh lại Tuyền Mập. Cô giáo huấn đàn em: "Tôi nghĩ mọi chuyện không phải như vậy. Tôi nói Tuyền Mập nghe, tôi rất hiểu và đặt mình vào hoàn cảnh của bạn để biết được bạn rất đau đớn, buồn phiền. Nhưng tôi nghĩ bạn không nên vội kết luận những người chửi bạn là ghét bạn.
Cảm xúc của đám đông rất khó nói. Họ có thể chính là những người yêu thương bạn, nhưng giây phút đó cảm xúc của họ đang bị dẫn dắt bởi đám đông, khiến họ nảy sinh sự tiêu cực, ghét bỏ.
Bản thân tôi đôi khi cũng rất yêu thương một người, nhưng bị chi phối bởi đám đông nên quay ra nhìn nhận lại, không thích người đó nữa.
Bởi vậy, việc ai mắng chửi mình trong thời điểm đó, Tuyền Mập không cần phải truy xét".
Cuối cùng, Tuyền Mập bày tỏ: "Vấn đề ở đây là tôi bị bất ngờ nên không kìm được cảm xúc nhất thời của mình. Từ đó, tôi bộc phát ra con người thật sự bên trong, xù lông lên khi bị tấn công.
Bởi vậy nên tôi mới phát ngôn theo kiểu tôi không có lỗi, không làm như thế mà lại nói tôi, tôi không chấp nhận điều đó. Tôi không chấp nhận mình có lỗi nên mới nói thẳng là không việc gì phải xin lỗi ai hết.
Có người lúc đó hỏi tôi: "Nếu không có khán giả, nghệ sĩ có chết đói không". Đúng, không có khán giả thì nghệ sĩ không đi diễn được vì không ai coi mình, nhưng chết đói thì không bao giờ.
Tôi cũng như nhiều nghệ sĩ khác, trưởng thành, lao động được, gánh cả một gia đình lên vai thì làm sao để bản thân mình chết đói được. Không làm cái này thì tôi làm cái khác, kiểu gì cũng phải sống được.
Nghĩ vậy nên tôi mới trả lời vắn tắt, ai ngờ lại kéo câu chuyện đi xa đến như thế. Tuy nhiên, bản thân tôi là người rất kỹ càng trong việc trả lời mọi người nên tôi đã viết thêm: "Khán giả là ân nhân nhưng không phải ai muốn nói gì thì nói. Nghệ sĩ không có khán giả không chết đói".
Vấn đề của tôi là trả lời nhanh quá, chữ tung ra mà não chạy không kịp. Hơn nữa, cách hành văn của tôi thẳng thắn quá, nên mất lòng người khác.
Sau vụ việc đó, tôi đúc kết rằng cứ để mọi chuyện từ từ trôi đi, không việc gì phải xù lông lên như thế, nên tiết chế lại vì người ta không đáng để tôi phải làm vậy. Tôi cũng cần sàng lọc lại câu nói của mình sao cho hợp lý.
Muốn nói gì, làm gì phải suy nghĩ kỹ và đưa lên chính thống, không trả lời miên man qua mạng xã hội được.
Đó là lần đầu tiên tôi bị như vậy. Tôi cứ nghĩ mình nói ra như thế thì người ta sẽ hiểu, nhưng không. Một cái miệng không thể nói lại mười mấy ngàn cái miệng".