“Be có bố, có mẹ đàng hoàng, tôi không chửa hoang nên Be có quyền được nhận đầy đủ tình yêu thương từ bố mẹ, từ bên ngoại, bên nội”, Thu Quỳnh chia sẻ.
Chia sẻ trong talkshow Lối ra, Thu Quỳnh cho hay cô đã mất khá nhiều thời gian để có thể đối diện với cuộc sống sau khi ly hôn:
"Sau khi ly hôn, tôi chọn cách im lặng, trốn chạy khỏi mọi thông tin liên quan. Nhưng tôi cho rằng mình càng trốn chạy thì cuộc sống lại càng bắt mình phải đối diện. Một năm có đến vài ba cữ, câu chuyện của tôi lại bị nhắc tới.
Vậy nên tôi nghĩ rằng mình phải đối diện với nó. Và trong dự án I dare, tôi đã kể câu chuyện của mình. Sau đó, tôi cảm thấy mọi thứ rất thoải mái, câu chuyện của mình cũng không bị nhắc lại, không khiến mình stress nữa".
Nữ diễn viên tâm sự, yếu tố khiến cô cảm thấy thoải mái khi quyết định ly hôn là suy nghĩ con trai sẽ không phải chứng kiến cuộc sống không hạnh phúc của bố mẹ:
"Tôi xác định nếu bố mẹ ở với nhau mà không hạnh phúc thì con sẽ chứng kiến điều đó như vậy sẽ tệ hơn là dù bố mẹ không ở với nhau nhưng mỗi người đều cảm thấy hạnh phúc. Vì bố mẹ hạnh phúc thì con cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc".
Chính vì vậy, khi quyết định ly hôn, Thu Quỳnh không giữ thái độ thù hằn hay ngăn cấm con trai gặp bố. Trái lại, cô còn cảm thấy vui khi chồng cũ có người yêu:
"Nếu bố Be có người yêu thì mừng quá! Hãy thoải mái lên vì chúng ta đã có cuộc sống riêng rồi.
Việc đưa con về bên nội, cho con gặp bố là điều cần thiết. Cũng có người tiêu cực cho rằng bố của Be là người có lỗi chính trong cuộc ly hôn này, vậy thì không nên cho con gặp bố.
Nhưng tôi khẳng định là Be có bố có mẹ đàng hoàng, tôi không chửa hoang. Vậy nên quyền của con là được nhận đầy đủ yêu thương từ bố mẹ, từ 2 bên nội ngoại. Dù có là bố mẹ cũng không có quyền cướp đi nhu cầu được hưởng hạnh phúc của con mình".
Thu Quỳnh còn thừa nhận cô từng trải qua quãng thời gian "tự lừa" chính mình. Nữ diễn viên luôn tỏ ra vui vẻ, mạnh mẽ sau khi ly hôn:
"Có một khoảng thời gian tôi khá là "gồng", tự làm hết mọi thứ. Một buổi sáng gần Tết, mới 6h sáng đã phải đi quay, phải mang rất nhiều đồ lên xe để đến trường quay lúc 6h30. Nhưng xe lại xịt lốp, cũng không thể gọi được cho ai nhờ giúp đỡ, tôi đã lao vào xe và khóc.
Tôi khóc nấc lên, khóc như mưa như gió, chẳng hiểu nước mắt ở đâu ra mà nhiều thế. Tự nhiên lúc đó tôi lại nghĩ: Việc gì mình phải "gồng" đến thế, mẹ sinh mình ra là phụ nữ cơ mà. Cứ phải "gồng" lên thì quá sức với mình quá.
Tôi đã có mấy năm liền tự lừa mình rằng mình mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian đó, bản thân tôi cũng nhận được rất nhiều lời khen của những người phụ nữ rằng tôi mạnh mẽ quá, hãy chia sẻ với họ bí quyết để mạnh mẽ, tươi vui như vậy.
Nhưng hôm nay tôi thú nhận, tôi có khoảng thời gian tự lừa dối chính mình rằng mình mạnh mẽ. Thực ra có thời gian tôi đi khám trầm cảm và phải uống thuốc. Khi bệnh mới chớm, bác sĩ đã cảnh báo rằng nếu tôi cứ tiêu cực, cứ để mình đắm đuối trong những cảm xúc tiêu cực thì bệnh sẽ nặng lên.
Tôi quyết định mình phải sống tiếp, phải sống có ý nghĩa. Vì bố mẹ đã rất kỳ vọng vào đứa con gái này, con tôi cũng cần được hạnh phúc nên tôi quyết định trân trọng bản thân mình hơn, tích cực hơn và tự "gồng" lên.
Nhưng sự "gồng" đó, sự tự lừa dối rằng mình mạnh mẽ đó là cần thiết. Nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ lựa chọn "gồng" lên như vậy".