"Khi anh Hữu Lộc nằm xuống, tất cả mọi người đều bấp bênh, ai cũng muốn bỏ nghề, không còn tia hi vọng gì hết" – Quách Ngọc Tuyên nói.
Mới đây, tại phần tiếp theo của chương trình Gõ cửa thăm nhà, diễn viên >Quách Ngọc Tuyên đã bật khóc nức nở kể lại quãng thời gian khó khăn của mình, khi nghệ sĩ Hữu Lộc mất. Anh nói:
"Trong cuộc đời tôi, có đúng một lần tôi chùn chân, nghĩ mình không thể theo nghề nổi nữa. Đó là lúc anh Hữu Lộc qua đời và sân khấu Nụ Cười Mới phải tạm ngưng một thời gian.
Tôi không đi làm, không làm gì hết, tối ngày cứ ở nhà. Tôi không hoang mang không biết có tồn tại với nghề được không.
Nhưng rồi tôi phải tự vực dậy, tôi tự dặn lòng: "Tuyên, mày không được như thế". Thế là tôi lao vào làm.
Anh Hữu Lộc ngày ấy là chủ chốt của Nụ Cười Mới. Nhờ anh ấy mới có tôi, Nam Thư, Trường Giang, Hứa Minh Đạt… Khi anh Hữu Lộc nằm xuống, tất cả mọi người đều bấp bênh, ai cũng muốn bỏ nghề, không còn tia hi vọng gì hết.
Nhưng anh ấy rất thương anh chị em nghệ sĩ nên phù hộ cho mọi người. Những ai vượt qua được giai đoạn đó đều thành công.
Tình cảm anh Hữu Lộc dành cho những đứa em như tôi lớn khủng khiếp lắm. Anh ấy làm cái gì cũng vì chúng tôi hết. Tôi rất quý và tôn trọng anh Lộc.
Khi anh Hữu Lộc mất, tôi tự nhủ mình phải cố gắng vì anh ấy không muốn tôi như thế. Nếu tôi bỏ nghề thì quá dở rồi.
Thời điểm đó, tôi mới mua một căn hộ chung cư từ lúc nó đang là dự án, còn chưa thành hình. Tôi không có tiền nên phải trả góp, đóng mỗi tháng rất nhiều tiền.
Trong khi đó, kinh tế của tôi khó khăn, eo hẹp, show không có vì tên tuổi tôi chẳng là cái gì. Tôi bước ra sân khấu mà may mắn thì khán giả biết tôi là diễn viên chứ chẳng biết tôi là ai.
Nhưng đúng là anh Lộc thương tôi thật. Tôi mua căn nhà đó năm 2013, trong người có đúng 20 triệu. 20 triệu đó tôi còn chưa được cầm trong tay mà đó là tiền phim người ta thiếu tôi.
Tôi liều như vậy vì anh em nghệ sĩ thương tôi lắm. Ở dưới quê, tôi được một người dì cho mượn chút tiền đặt cọc. Anh Hoài Linh thì cho tôi mượn hẳn 150 triệu và giục: "Mày cứ mua đi, anh cho mày mượn tiền".
Tôi nhớ mãi thời gian đó, trong người tôi không còn nổi một đồng. Tôi về quê, cũng không dám mở miệng xin tiền ba mẹ, cứ đi ra đi vào. Tôi biết ba mẹ cũng khổ, nghèo, không có tiền. Tôi với các em đã thỏa thuận với nhau dù thế nào cũng không được lấy tiền nhà.
Đến khi tôi lên Sài Gòn, mở cặp ra thì phát hiện có 50 ngàn trong đó. Tôi cầm tờ 50 ngàn đó mà khóc nức nở. Hóa ra mẹ tôi âm thầm bỏ tiền vào cặp mà tôi không biết".
Mẹ Quách Ngọc Tuyên ngồi cạnh cũng bật khóc nói: "Trong thời gian Quách Ngọc Tuyên gặp khó khăn đó, tôi không hề biết vì nó không một lần nào gọi điện than vãn với tôi. Đến mãi sau này nó mới nói cho tôi biết. Tôi thương nó nhiều lắm.
Có lần nó về chơi, tôi biết nó hết tiền nhưng không dám xin tôi, nên tôi mới lén bỏ 50 ngàn vào cặp nó".