"Đứa em diễn viên của tôi có thu nhập bằng việc bán hàng online, còn tôi không kiếm sống bằng cách gì khác ngoài việc bán bớt đồ trong nhà đi", NSƯT Thành Lộc kể.
Mới đây, chương trình Lời tự sự lên sóng với khách mời là NSƯT >Thành Lộc. Trong chương trình, nghệ sĩ Thành Lộc và đạo diễn Lê Hoàng bàn luận về chủ đề nghệ sĩ trong mùa dịch Covid-19.
Khi bị cấm diễn, tôi chết cứng
Trong mùa dịch, tôi rất nhớ những người thân ở nước ngoài. Khi giãn cách ở nhà, tôi mới sử dụng nồi cơm để nấu cơm ở nhà, còn ba mấy năm nay tôi đều ăn cơm ở ngoài.
Sau khi kết thúc cách ly, nơi đầu tiên tôi đi là đi cầu nguyện. Tôi thấy nét "đáng yêu" nhất của TP HCM trong mùa dịch là sự tự giác, người Sài Gòn tự giác tốt lắm.
Tôi rất bức xúc chuyện có một nhóm người vì lợi ích của bản thân mà làm chuyện phi pháp đó là đưa người nước ngoài tràn vào Việt Nam gây bùng phát dịch bệnh.
Trong đợt giãn cách thứ nhất, tôi chỉ ở ngoài thôi, ít khi đi ra ngoài. Thứ nhất là vì sợ bệnh, thứ 2 là vì không có tiền, tôi là người sống bằng thu nhập đi diễn nên khi bị cấm diễn, tôi chết cứng vì không có thu nhập gì hết.
Đó là chuyện kinh tế thôi chứ điều quan trọng là tôi thấy trên thế giới, dịch bệnh lây lan rất nhanh, làm tôi hoang mang không biết ngày mai mình còn sống không.
Tôi rất sợ nhận được tin người thân dính bệnh và qua đời. Một chút sơ sẩy là ai cũng có thể trở thành con bệnh. Người quen của tôi sống ở Mỹ rất nhiều nên tôi rất hoang mang.
Thời gian đó, đồng nghiệp và khán giả giúp đỡ, mua cho tôi rất nhiều đồ ăn. Tôi sống một thân một mình nên đồng nghiệp rất quan tâm. Những điều đó làm tôi cảm động lắm.
Tôi không kiếm sống bằng cách gì khác ngoài việc bán bớt đồ trong nhà đi
Đứa em diễn viên của tôi có thu nhập bằng việc bán hàng online, còn tôi không kiếm sống bằng cách gì khác ngoài việc bán bớt đồ trong nhà đi.
Khi chúng tôi hẹn đi uống nước với nhau, tôi mới trêu nó là bán hàng online giàu thế thì nghỉ diễn đi bán đi, em nó mới nghẹn ngào bảo nghề của nó là diễn trên sân khấu chứ không phải bán hàng, nó nói mà khóc nghẹn luôn. Tôi mới thấy mình nói thế sai quá, nhưng nhờ đó tôi mới thấy cái tâm của nghệ sĩ với nghề.
Ngay khi xóa bỏ lệnh giãn cách, chúng tôi cũng không cần nhắc khán giả đeo khẩu trang, rửa tay khi đi xem kịch đâu. Khán giả ngồi kín rạp mà đeo kín khẩu trang. Khẩu trang bắt ánh sáng, dội ngược lên chúng tôi làm tôi vừa buồn cười vừa cảm động, tưởng như đang diễn trong bệnh viện.
Khán giả vỗ tay rất nhiều để chào mừng nghệ sĩ quay trở lại. Chúng tôi nhìn thấy khán giả vẫn bình an, đến xem kín rạp cũng rất mừng.
Gần đây tôi có xem facebook của các đồng nghiệp, thấy nhiều nghệ sĩ kêu gọi người dân xài khẩu trang vải, nhường khẩu trang y tế cho các bác sĩ, điều đó làm tôi rất cảm động, thể hiện tính công dân của chúng ta rất tốt.