"Tôi chứng kiến cảnh đó mà hết hồn hết vía nhưng khán giả lại vỗ tay ầm ầm. Đó là một bài học cho tôi trong sự nghiệp biểu diễn" – NSND Bạch Tuyết nói.

Thùy Dương (TH) 16:15 12/07/2022

Vừa qua, tại chương trình Lần đầu tôi kể, >NSND Bạch Tuyết đã chia sẻ kỷ niệm giữa cô với nghệ sĩ >Hùng Cường nổi danh một thời.

Có Bạch Tuyết – Hùng Cường khán giả mới mua vé

Bao năm đã trôi qua, nhưng mỗi lần nhắc tới nghệ sĩ Hùng Cường, tôi vẫn xúc động vô cùng. Chúng tôi có quá nhiều kỷ niệm của một thời thanh xuân. Tôi mãi mãi biết ơn anh Hùng Cường.

Anh Hùng Cường đến đoàn Dạ Lý Hương khi tôi còn rất trẻ, mới vào nghề chưa được bao lâu. Tôi may mắn được hát cải lương chung với anh khi tên tuổi anh đã lừng lẫy.

Nói thật, tôi so với tên tuổi của anh Hùng Cường không là gì hết vì anh là ngôi sao hàng đầu khi ấy. Anh có đông đảo khán giả hâm mộ mình trên vai trò một giọng tenor, một tài tử điện ảnh và nghệ sĩ cải lương. Anh đóng phim với những diễn viên điện ảnh hàng đầu Việt Nam.

Tôi và anh Hùng Cường diễn cùng nhau nhiều vở cải lương đi theo sát thời đại, xã hội, với những khúc ca khán giả không thể nào quên. Chúng tôi thành công tới mức khán giả vào mua vé luôn hỏi xem đêm diễn đó có Bạch Tuyết – Hùng Cường hay không. Có Bạch Tuyết – Hùng Cường khán giả mới mua vé.

Báo chí cũng đăng tin liên tục về Bạch Tuyết – Hùng Cường, không ngày nào không có bài. Anh Hùng Cường là người rất nóng tính và tôn trọng khán giả.

Tôi tự thấy mình chưa đủ tư cách làm bạn

Ngày đó, nghệ sĩ cải lương lên sân khấu hát với mic dây treo từ trần nhà xuống, tới phiên ai thì sẽ có mic kéo ra. Hôm đó, cậu bé nhân viên >hậu trường sơ suất nên kéo mic đập vào mặt tôi.

Anh Hùng Cường thấy thế liền nổi giận cuốn micro lại, chạy vào hậu trường quăng micro vào cậu nhân viên kia và nói: "Đi ra xin lỗi khán giả". Cậu bé đó phải ra khoanh tay xin lỗi khán giả.

Sau đó, anh Hùng Cường mới giải thích: "Tôi bắt cậu ta xin lỗi khán giả vì khán giả bỏ tiền đi coi một tác phẩm nghệ thuật thì cần phải được trân trọng. Nghệ sĩ phải say mê diễn cho khán giả mà không được phép để xảy ra bất cứ sự cố gì.

Đồng tiền của khán giả là đồng tiền chánh pháp. Người ta đi làm ăn vất vả mới có tiền mua vé đi coi diễn, lại còn bỏ tiền mua hoa tặng nghệ sĩ.

Trách nhiệm của người nghệ sĩ trên sân khấu là phải thật chỉn chu, không được phép lơ đễnh để sự cố xảy ra.

Cậu nhân viên kia đã làm hư một đoạn diễn hay và xâm phạm vào quá trình thưởng thức nghệ sĩ của khán giả. Chính vì thế nên tôi mới bắt cậu ta phải xin lỗi khán giả".

Tôi chứng kiến cảnh đó mà hết hồn hết vía nhưng khán giả lại vỗ tay ầm ầm. Đó là một bài học cho tôi trong sự nghiệp biểu diễn.

Tôi không nghĩ, mọi thứ trên sân khấu lại quan trọng đến từng tiểu tiết như thế. Tôi cứ tưởng mình đã chu đáo lắm rồi nhưng anh Hùng Cường còn chu đáo hơn tôi.

Tôi và anh Hùng Cường trên sân khấu là một cặp rất hợp, khiến ai cũng tưởng chúng tôi yêu nhau. Nhưng ở ngoài đời, chúng tôi lại không thân thiết với nhau. Tôi tự thấy mình chưa đủ tư cách làm bạn với người này.

Vì thế, tôi luôn dặn hậu đài để tủ đồ của anh Hùng Cường bên tay phải thì để tủ đồ của tôi bên tay trái, để chúng tôi ở mỗi đứa một hướng, chỉ gặp nhau trên sân khấu, không gặp dưới hậu trường. Tôi tin rằng mình đã làm đúng.

Tới khi anh Hùng Cường mất rồi, tôi xuống Bến Tre thăm gia đình anh thì mới biết, họ là một gia đình đại cách mạng.

Tôi và anh Hùng Cường thân thiết với nhau như thế, hát chung sân khấu bao nhiêu năm mà tôi không hề biết gì về gia đình anh.

Theo Tùng Ninh/Tổ Quốc