"Tôi biết, tình yêu đến với tôi sẽ không thể trọn vẹn. Nói tình yêu không cần vật chất, tiền bạc là sai lầm", nghệ sĩ Bạch Long chia sẻ.
Việc nghệ sĩ >Bạch Long và em trai, nghệ sĩ >Thành Lộc cùng tham gia diễn xuất trong web drama "Đây là ông già của tao" của đạo diễn Hoàng Hải khiến nhiều người đi từ ngạc nhiên tới tò mò. Bởi lẽ lâu nay, trong giới vẫn có tin đồn tình cảm hai anh em không thuận thảo. Thậm chí, họ bảo rằng, phim có người này thì không có người kia.
Tại buổi họp báo ra mắt phim "Đây là ông già của tao" vào chiều ngày 27/3, nghệ sĩ Bạch Long đã có những chia sẻ chân tình, thẳng thắn về tin đồn này và cả cuộc sống hiện tại của anh ở tuổi 63.
Cảm giác của anh thế nào khi đóng chung phim với em trai là nghệ sĩ Thành Lộc?
Anh em tôi rất vui vẻ vì mấy tháng mùa dịch, anh em không gặp nhau nên khi gặp lại thì vui lắm, làm như người ở Mỹ, người ở Việt Nam được gặp nhau vậy.
Người ta vẫn đồn rằng hai anh em bằng mặt không bằng lòng. Tin đồn như vậy lan truyền có làm ảnh hưởng tới tình cảm anh em của hai người không?
Chúng tôi lớn rồi, rất rành thị phi trong giới. Chỉ có một lần, một tờ báo viết tôi đi xe ôm. Hôm sau tới sân khấu gặp Lộc, tôi nói với Lộc là anh không phát biểu như vậy. Tôi sợ Lộc hiểu lầm mà buồn, bởi vì Lộc mua xe cho tôi. Họ nói vậy giống như mình phủi công của em mình. Cái đó không đúng. Lộc bảo, anh yên tâm, em rành về giới showbiz này lắm.
Tình cảm anh em tôi không có gì xích mích hết. Tôi không về nhà ở là vì muốn tự do, không muốn làm phiền em mình. Lộc đã lo cho cả gia đình rồi, mà phải lo cho tôi nữa thì không được. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho Lộc.
Cuộc sống của anh sau dịch thế nào?
Khó khăn là đương nhiên vì tôi chỉ sống bằng nghề hát. Không hát thì lấy đâu ra thu nhập. Sau dịch tôi mới thấy, khán giả yêu thương Bạch Long khủng khiếp. Xưa giờ trong xóm không biết tôi ở đó nhưng trong mùa dịch, họ biết và đem đồ ăn tới cho hoài.
Tôi ở trên lầu, chủ nhà gọi "Bạch Long ơi, xuống ăn bún riêu". Mình vừa ăn xong, bà chủ nhà lại gọi "Bạch Long ơi, xuống ăn phở".
Nhiều khán giả thương lắm, họ biết tôi ở đó nên đem đồ tới cho, nào gạo, mắm muối, nước tương… dù họ không giàu. Họ cũng đi nhận gạo từ thiện rồi chia lại cho tôi. Tôi phải bảo chủ nhà đem đồ qua cho bớt hàng xóm.
Về tình cảm riêng tư của anh thì sao?
Tôi độc thân vui tính. Tôi biết, tình yêu đến với tôi sẽ không thể trọn vẹn. Nói tình yêu không cần vật chất, tiền bạc là sai lầm. Tôi nói thật lòng, đành rằng mình nổi tiếng nhưng tôi sống bằng nghề hát, không hát thì không có tiền. Mà sân khấu bây giờ thu hẹp lại nên thu nhập không thể như xưa.
Giờ lập gia đình, mình là đàn ông thì phải có trách nhiệm đối với vợ con. Tôi cảm giác mình không làm được trách nhiệm đó. Thu nhập thì bấp bênh. Ngày có diễn thì có tiền. Ngày không diễn thì mình lo.
Ví dụ, bạn gái muốn đi du lịch, đi ăn uống, mình phải có tiền mới đi được. Không có tiền để đi là mệt mỏi rồi. Đối với tôi, tình yêu không phải như ngày xưa, một túp lều tranh, hai trái tim vàng.
Tôi sống cho mình, sống tốt cho nghề và những người xung quanh là được rồi. Năm nay tôi 63 tuổi rồi, tôi không màng tới tình yêu nam nữ nữa mà chỉ nghĩ tới tình yêu nghệ thuật thôi.
Tôi không mắc nợ về đường vợ con nên >sống khỏe lắm. Giờ ngu dại mà nghe theo lời người ta, có vợ có con là tự mình giết mình. Cha già con mọn. Không có tiền thì sao nuôi vợ, nuôi con. Mình không có tiền thì sao lo được.
Anh nghĩ gì về những nghệ sĩ đồng nghiệp lúc già, bệnh tật phải nương nhờ vào tình thương của khán giả? Anh có lo ngại sau này mình rơi vào tình huống tương tự?
Chính vì nhìn vào những tấm gương đồng nghiệp như vậy mà tôi không dám lập gia đình. Tôi là người có trách nhiệm. Nếu mình không thể lo được cho người khác thì thà sống một mình, không cưới vợ sinh con gì hết, khỏi làm khổ người ta.
Nếu cưới vợ, chẳng may vợ bệnh, ốm đau, không lẽ mình để con người ta chết. Mình phải đi vay nóng vay lạnh để đưa đi bệnh viện. Mượn nợ hôm nay 5 triệu, chẳng mấy chốc mà lên 50 triệu rồi lên nữa, nếu mình không có tiền góp trả cho người ta.
Vì thấy và sợ điều đó nên tôi vẫn nguyện là, nếu tới số thì cho mình nhắm mắt và đi luôn. Tôi không muốn làm phiền bạn bè đồng nghiệp và những người xung quanh.
Hồi tôi bị ngã, vỡ sụn đầu gối, phải đi mổ. Tôi nằm viện, học trò lo cho tôi. Học trò đút cái bô cho tôi đi vệ sinh, mình đã chịu không nổi. Tôi sống không muốn làm phiền người xung quanh. Thà mình khổ mình chịu, chứ không làm phiền ai, kể cả người thân.
Tôi không kể khổ mà nói để mọi người hiểu là, nghệ sĩ nổi tiếng cũng có dăm ba loại. Có người giàu, có người trung bình, có người rất nghèo. Nghiệp và số phận người ta thế thì chịu thôi.
Cảm ơn anh đã chia sẻ!