"Sau tất cả, tôi đã vượt qua mọi khó khăn để có được cuộc sống hạnh phúc cùng con trai và đạt những thành công nhất định trong thời gian hoạt động nghệ thuật" – Quỳnh Lương nói.
Diễn viên Quỳnh Lương được nhiều khán giả gọi là "nàng thơ" của nhiều MV triệu view như Màu nước mắt (Nguyễn Trần Trung Quân), Nếu ngày ấy (Soobin Hoàng Sơn)...
Nữ diễn viên hiện đang được nhiều nhãn hàng, nhà sản xuất MV săn đón. Thế nhưng, ít ai biết được Quỳnh Lương đã có cậu con trai tên thân mật là Gấu đã hơn 7 tuổi.
Tại chương trình >Chat với mẹ bỉm sữa tuần này, Quỳnh Lương đã tâm sự về chuyện mang thai, sinh nở của cô.
Tôi đi làm thêm từ sớm để có cuộc sống tự lập và bất ngờ phát hiện mình mang thai dù mới chia tay bạn trai khoảng vài tháng.
Tuy nhiên, điều khiến tôi đau khổ tới mức bật khóc là khi cha đứa bé hỏi: "Có thật là con anh không?". Sau đó, anh ta còn bảo: "Để anh về suy nghĩ".
Mẹ ruột tôi không nói gì nhưng phía nhà trai đòi tôi bỏ con. Tôi biết, một phần họ thương con họ vì cả hai chúng tôi còn rất trẻ. Một phần nữa, họ không tin và không muốn đón nhận tôi.
Nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa từng nghĩ sẽ bỏ con. Việc tôi thông báo có thai là để tôn trọng đối tác, tôn trọng người lớn, tôi vẫn tự quyết định hết.
Tôi cũng sinh ra trong hoàn cảnh thiếu bóng cha, từng chứng kiến sự đàm tiếu về mẹ tôi, nên càng cảm thấy có lỗi và bất lực khi bản thân lâm vào con đường này.
Lúc ấy, tôi đã tìm sự giúp đỡ của một ngôi chùa nhưng do sự tác động quá lớn từ phía hai gia đình, tôi phải buông xuôi, cùng mẹ bạn trai đến bệnh viện phá thai.
Đặt chân vào bệnh viện, tôi cảm nhận nỗi sợ thật sự. Dù không muốn bỏ con nhưng tôi càng hoang mang, chẳng biết phải làm sao với thai nhi trong bụng.
Chính lúc này, lời khuyên chân thành của bác sĩ: "Nếu người đó không phải mẹ cháu thì cháu đừng nghe!" đã giúp tôi bừng tỉnh và từ chối phẫu thuật.
Sau đó, gia đình bạn trai đã gọi điện đến nhà hỏi cưới và mở ra cuộc sống khó quên cho tôi. Tôi là người thiếu thốn tình cảm gia đình nên khi được sống với nhà chồng có đủ bố mẹ, anh chị, tôi rất vui và muốn bảo vệ nó.
Sáng nào tôi cũng mua đồ ăn sáng, đi chợ chuẩn bị cơm trưa, bữa tối, có khi còn bưng lên tận phòng cho mẹ chồng. Với mọi người, những điều đó rất nhỏ bé, còn với tôi thì chúng quý giá vô cùng. Họ đối xử rất tốt với con cháu trong nhà, còn tôi là người ngoài.
Chưa kịp cân bằng cuộc sống, tôi sững sờ phát hiện chồng có người thứ ba sau chưa đầy hai tháng về một nhà.
Mẹ ruột ở xa, không có người chia sẻ, tôi tự lừa dối bản thân rằng tất cả đều ổn và tập trung bồi dưỡng, chăm sóc thai nhi.
Sau khi sinh con và trải qua nhiều biến cố, năm 2017, tôi quyết định xin phép bố mẹ chồng mang cháu ra ngoài sống.
Trải qua nhiều công việc và dần có được thành tựu trên con đường nghệ thuật, tôi đã có thể tự mình nuôi con. Song, tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt với bố mẹ chồng cũ, thường xuyên gửi cháu sang nhà ông bà để cảm nhận được tình thương trọn vẹn của gia đình.
Hành trình vượt cạn của tôi đầy khó khăn. Tôi phải đợi đến 40 tuần vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ nên phải đến bệnh viện.
Ban đầu, mọi thứ thuận lợi đến nỗi tôi không cảm thấy đau, còn tự tin khoe bạn bè mình sắp sinh. Thế nhưng, khó khăn ập đến và dường như tôi phải một mình chống chọi.
Đến 4 giờ chiều là tôi đau bụng, đi không nổi, nằm chờ mãi đến 4 giờ sáng. Cứ mỗi phút, tôi đau một lần, không ai hỏi thăm gì, người nhà cũng không được vào thăm. Tôi mệt đến mức không thở được.
Đến 6 giờ sáng, tôi xin cho đi mổ nhưng không ai trả lời, thai đã lệch sang một bên, không cử động mà tôi thì không thấy đau nữa.
Tôi lo lắm. Đến lúc bác phó khoa vô tình đi ngang qua, thấy tôi còn nằm chờ thì mới đưa vào phòng mổ. Lúc đó, đầu óc tôi cũng đã mơ màng, nghe mọi người nói chuyện nhưng không thể trả lời.
May mắn, con trai tôi chào đời khỏe mạnh với gần 3,6 kg. Tôi phải mất tận 3 ngày để làm quen với con.
Quá trình nuôi con càng khó khăn hơn với tôi khi mới 18 tuổi và lần đầu làm mẹ. Chuyện phục hồi sau sinh của tôi rất vất vả. Nhiều lúc tôi còn quên là mình đẻ rồi.
Mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng với hôn nhân không hạnh phúc, tôi cũng rơi vào trầm cảm sau sinh. Khi em bé được một tháng tuổi, tôi bị trầm cảm. Tôi sợ nhìn thấy ảnh cưới nên nhiều lúc phải lấy khăn tắm che ảnh lại.
Tôi bị trầm cảm khoảng 2 tháng nhưng người phát hiện ra lại không phải người thân của tôi.
Tôi không ăn được, hoặc là ăn xong rồi nôn sạch. Tôi không ngủ được, gầy rộc người và xanh xao, vật vờ.
Mãi đến khi bạn thân phát hiện và đưa tôi đến gặp bác sĩ tâm lý, mọi thứ mới dần ổn hơn. Đến đây, >sức khỏe và tinh thần được cân bằng nên tôi không còn tình trạng bế con ra ngoài ban công. Động lực duy nhất lúc đó của tôi là phải kiếm thật nhiều tiền để lo cho con.
Sau tất cả, tôi đã vượt qua mọi khó khăn để có được cuộc sống hạnh phúc cùng con trai và đạt những thành công nhất định trong thời gian hoạt động nghệ thuật.