Sau vai diễn thằng Cò trong bộ phim Đất phương Nam, Phùng Ngọc rẽ sang một con đường mới, khép lại sự nghiệp diễn xuất. Phùng Ngọc chia sẻ về cuộc đời nhiều nhọc nhằn của mình.

06:44 03/02/2019

Năm 1997, phim Đất Phương Nam tạo nên một sức hút lớn với khán giả truyền hình. Hành trình đi tìm cha của cậu bé An và người bạn đồng hành Cò đã lấy đi nước mắt và vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả nhiều năm về sau.

Hơn 20 năm đã qua, câu chuyện về các diễn viên nhí ngày ấy của Đất phương Nam luôn nhận được sự quan tâm của khán giả. Khác với Hùng Thuận vẫn gắn bó với sân khấu, >phim ảnh, 'thằng Cò' Phùng Ngọc hầu như ít xuất hiện với công chúng. Hoàn cảnh sống khó khăn của Phùng Ngọc cũng từng gây chú ý với truyền thông, nhất là cả tin đồn anh phải đối mặt với bệnh tật.

- Sau khi từ bỏ sự nghiệp diễn rẽ sang hướng đi mới hiện cuộc sống của anh thế nào?

Tôi vẫn đi nơi này, nơi kia làm những công việc như chạy xe ôm, khuân vác, cắt tóc.... Nhờ những công việc đó mà kiếm sống qua ngày chứ không ổn định, cuộc sống cũng còn bấp bênh lắm.

Nơi khiến tôi nhớ nhất chắc là ở Phú Quốc, ở đó tôi có những người anh em cùng tôi hành nghề. Tôi định tháng này có đủ tiền sẽ ra thăm họ.

Hình ảnh bé Cò trong Đất phương Nam mà người ta vẫn luôn ghi nhớ.

Hiện tôi đang ở Buôn Mê Thuột, tiết trời ngoài đây đang lạnh. Tôi tính đợt này về Bình Dương vài ngày rồi mới ra thăm anh em ở Phú Quốc. Tôi cũng chưa biết mình có lại Buôn Mê Thuột lâu không, vì đi đến đâu cũng mướn nhà ở trọ thành ra không xác định được mình sẽ đi về đâu nữa.

- Sống một mình, anh đã nghĩ đến việc tìm cho mình một hạnh phúc mới để cuộc sống yên ổn hơn?

Tôi sống một mình cũng quen rồi nên không còn nghĩ đến việc lập gia đình nữa. Cuộc sống mình bấp bênh thế này lấy vợ chỉ làm khổ người ta thêm thôi.

- Mới đây khi được mời tham gia chương trình Ký ức vui vẻ, gặp lại đoàn làm phim Đất phương Nam năm xưa, anh thấy sao?

Tôi rất vui và xúc động. Nhìn mọi người khỏe mạnh tôi mừng lắm. Những người từng làm phim chung giờ đây ai cũng có con đường riêng của mình, tôi cũng chỉ mong cho họ được nhiều >sức khỏe như vậy thôi.

Tôi đi làm cả ngày, không về Sài Gòn nên cũng không thể gặp lại mọi người được. Tôi có số điện thoại, nhưng tôi ít khi gọi cho họ vì ai cũng có công việc riêng nên tôi không muốn làm phiền đến mọi người.

Từ bỏ nghiệp diễn, Phùng Ngọc bôn ba với đủ thứ nghề cơ cực.

- Câu chuyện xúc động trong khi đóng Đất phương Nam khiến anh nhớ mãi đến bây giờ không?

Đó là hôm cuối cùng khi đoàn làm phim quay ở Hà Tiên, hãng phim có tổ chức một bữa tiệc chia tay. Lúc đó tôi còn nhỏ lắm, mọi người đã làm việc với nhau trong khoảng thời gian dài, thân thuộc nên phim quay xong mỗi người một hướng, tôi cũng không biết mình về quê sẽ làm gì, tự dưng buồn tôi khóc. 

- Cơ duyên nào đưa anh đến với vai cậu bé Cò trong phim Đất phương Nam?

Năm đó mẹ mất, tôi sống với ba nhưng ông nuôi không nổi nên một người chú ở Sài Gòn thấy vậy nhận tôi về. Tôi tình cờ được đi theo quay trong đài truyền hình một tiết mục >giải trí nhỏ thôi.

Khi tôi đang đứng chờ tới lược mình thì có một chú hỏi tôi: “Con là con của ai, con làm gì ở đây?”. Tôi cũng thật thà kể, chú nghe xong đòi gặp người nhận nuôi tôi và mời về đóng phim.

Chú tôi nghe vậy mới nói: “Thi thì thi, hẹn ngày lên thử vai coi sao”. Ai ngờ tôi đỗ luôn với vai thằng Cò. Vai đó đã gắn liền cả cuộc đời của tôi.

Nhưng anh vẫn luôn vui vẻ với cuộc sống hiện tại của mình.

- Vai diễn ''thằng Cò" vận vào cuộc đời của anh với nhiều gian khó...?

Thằng Cò trong phim mất mẹ, theo cha đi đầu này đầu kia để mưu sinh bằng nghề bắt rắn. Cuộc sống ngoài đời của tôi cũng mồ côi mẹ, theo cha mưu sinh. Hồi đó cha tôi làm nghề cắt chìa khóa, cha cho tôi đi học nghề cắt tóc, cha nói ráng học để sau này còn có cái nghề trong tay mà kiếm sống.

Sau này tôi lớn lên cũng hay đi nơi này nơi nọ vì tôi không muốn ở một chỗ. Tuy tôi bôn ba nhiều nơi nhưng tôi luôn sống vui vẻ, đi tới đâu người ta cũng thương, cũng quý. Tôi kiếm sống bằng chính đôi tay và sức lực của mình.

- Thời gian qua anh có quan tâm đến phim ảnh?

Tôi không hay xem phim, những lúc rảnh xem trên mạng thôi. Tôi cũng không còn quan tâm đến nghiệp diễn nữa, hình như cánh cửa đó đã khép lại với tôi rồi. 

Theo Hồng Duyên/vietnamnet