Tình yêu là một thứ gì đó cực kỳ khó đoán, nó đến lúc nào bạn cũng sẽ không hay. Một khi nó đến thì bạn chẳng thể nào có thể ngăn cản được, giống như định mệnh đã được an bài sẵn.
Vì sự cố đêm ấy mà tôi đã phải kết hôn một cách nhanh chóng đúng theo kiểu hôn nhân không hẹn hò. Chuyện của tôi kể ra giống như phim vậy. Nhưng sự thực đó không phải là phim mà là đời thực.
Được mọi người đánh giá là người thông minh, tài giỏi, giữ vị trí giám đốc trong một tập đoàn xây dựng lớn. Vì thế tôi phải đi tiếp đối tác là điều đương nhiên. Trong một lần tiếp khách thì sự cố xảy ra. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng đến khi tỉnh dậy, người tôi không một mảnh vải che thân nằm bên cạnh tôi là một cô gái.
Cô ta rất hiền và nói không biết chuyện gì xảy ra tối hôm qua. Cô gái này không phải là gái làng chơi, cô ta khá khờ, bị cận, vội vàng tìm kính để đeo vào. Sau đó, 2 chúng tôi vội vã rời khỏi căn phòng đó, tuy nhiên, trước khi chia tay cô ta bảo tôi cho số điện thoại, nếu có gì không hay xảy ra với mình còn gọi.
Sự việc ấy sảy ra được khoảng hơn một tháng, mọi thứ đang êm đềm thì bỗng có một người phụ nữ gọi cho tôi, nói to và quát lớn: “Thằng kia, mày là thằng nào mà dám làm con gái tao có bầu, mày chết với tao” Chưa hiểu ra chuyện gì thì đầu dây bên kia nói tiếp, nhưng lần này là giọng của một cô gái: “Xin lỗi anh nha vì mẹ tôi đã lớn tiếng, tôi đã có bầu, sau đêm đó, đêm chúng ta ngủ với nhau”. Tôi bỗng giật mình và tự hỏi, chẳng lẽ là đêm hôm đó sao.
Vì tôi là một người cũng có danh tiếng trong vùng nên mẹ cô ta nhanh chóng tìm đến chỗ tôi làm việc và yêu cầu phải có trách nhiệm với con gái bà ta, cũng không bà sẽ làm um lên. Vậy là không có cách gì khác, tôi đành phải lấy cô ta, mặc dù tôi xác định không bao giờ lấy vợ, muốn sống độc thân.
Thấy tôi quyết định lấy vợ, mà trước khi lấy còn làm cho con người ta mang thai, bố mẹ tôi lại càng vui mừng. Vì thế, đã giúp tôi tổ chức hôn lễ thật hoành tráng. Bố mẹ tôi cũng có vẻ thích cô con dâu này, vì cô ta rất hiền, dịu dàng và đặc biệt là biết nghe lời. Ngay cả đến chị giúp việc trong nhà tôi mà cũng có thể bắt nạt được cô ta.
Vì thấy cô ta quá hiền và có đôi phần ngốc nghếch nên tôi có sự tò mò. Thậm chí nhiều lần thấy chị giúp việc sai vặt cô ta nhưng mà vẫn im lặng chịu đựng làm, tôi còn thấy khó chịu, nhưng hình như cô ta không thấy thế.
Nhiều khi tôi phải chạy lại nhắc chị giúp việc: “Đây là cô chủ, không phải là người giúp việc đâu mà chị sai vặt”. Còn tưởng cô ta được nước sẽ lên mặt dạy lại chị giúp việc ai ngờ cô ta còn bênh: “Em làm phụ chị ấy một chút việc có sao đâu”. Tôi thật không thể hiểu nổi, sao cô ta có thể hiền và ngốc như thế.
Có lẽ chính vì cái tình hiền và chịu đựng mà cô ta được bà nội tôi yêu quý, mặc dù bà nổi tiếng là người khó tính, trong nhà ai cũng sợ. Rồi cũng vì cái tính tình lúc nào cũng chịu đựng, dù tôi có chửi cô ta ngủ ngốc, thế nào đi chăng nữa thì cô ta cũng chỉ im lặng và khóc, không cãi lại một lời. Chính vì thế, tôi chẳng biết từ khi nào mình lại muốn bảo vệ cô ta. Sợ cô ta bị ai ở nhà ăn hiếp nên thỉnh thoảng tôi gọi điện về hỏi thăm xem cô ta thế nào. Hơn thế nữa, sợ cô ta đi đâu không may trượt chân sảy thai nên khi muốn đi đâu tôi đều dành chở cô ta đi.
Từ lúc nào không hay, hình ảnh cô ta luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Đi làm về là tôi sẽ nhanh về nhà để xem cô ta đang làm gì. Hơn nữa thấy cô ta có ít đồ, cái gì cũng tiết kiệm nên tôi cũng chở cô ta đi mua đồ. Nhưng cái nào cô ta cũng bảo mắc quá, mua làm gì phí tiền, điều này làm tôi thấy buồn cười.
Đến một ngày, cô ta đòi về ở với mẹ vài ngày, lâu rồi chưa về, tôi đồng ý, cô ta cũng xin phép bà và bố mẹ tôi nữa. Khi đi làm về tối thấy thiếu vắng thứ gì đó, trong đầu chợt nghĩ đến hình ảnh ngây thơ dễ thương của cô ta. Không hiểu sao lại thấy nhớ cô ta ra riết, tự mình chạy xe xuống gặp cô ta, gặp mẹ vợ rồi về. Tôi cũng không hiểu nổi mình.
Chẳng lẽ tôi đã rơi vào lưới tình thật sự, hôn nhân không hẹn hò mà vẫn có tình yêu ư? Giờ đây tôi hoang mang vì đã không thể điều khiển được trái tim mình nữa rồi.