Thời đại nào rồi mà anh vẫn quá coi trọng chuyện trinh tiết. Anh nói rằng: “Chồng chán yêu khi biết vợ mất trinh”, vợ có hiểu không. Không ngờ chỉ vì chuyện này mà cuộc hôn nhân của tôi trở nên ngột ngạt, tưởng chừng như không thể thở được.
Tôi biết mình sai vì đã không nói cho chồng biết mình đã mất trinh. Bởi trước khi yêu và làm vợ anh, tôi đã có một mối tình sâu đậm, sự trong trắng của mình tôi đã trao cho người ấy. Cả hai cũng đã tính chuyện kết hôn, nhưng vì sự phản đối quyết liệt của gia đình anh nên chúng tôi đành chia tay.
Khi đến với chồng bây giờ, tôi mới phần nào nguôi ngoai được nỗi đau do người cũ mang lại. Chồng rất hiền và tâm lý, vì sợ mất anh nên tôi đã giấu anh chuyện mình không còn trinh tiết. Chính điều này đã đẩy cuộc hôn nhân của tôi đi đến bờ vực thẳm.
Đêm tân hôn, sau khi hai vợ chồng mặn nồng sau, anh không tìm thấy dấu vết ấy. Khuôn mặt anh đã có sự thay đổi sắc thái. Anh bắt đầu trì triết, nói tôi là loại gái hư, vậy mà lâu nay tôi tưởng cô ngoan hiền thế nào, hóa ra cũng chỉ là đĩ nằm ngửa mà thôi.
Tôi đã giải thích cho anh hiểu nhưng anh vẫn thế. Hàng đêm vẫn trì triết tôi về chuyện ấy. Mỗi lần quan hệ anh không quan tâm đến cảm xúc của tôi, khi nào anh thỏa mãn thì mới buông tha cho tôi. Tôi biết mình là người có lỗi trước nên đã cố nhường nhịn anh.
Tôi biết anh hận mình nên đã ngoại tình với người đàn bà khác. Tôi cũng chấp nhận, nhắm mắt làm ngơ. Nhưng thật không ngờ, người anh ngoại tình lại chính là bạn thân của tôi. Một người là chồng, một người là bạn thân sao lại có thể làm cái điều vô liêm sỉ đó. Hàng ngày, tôi vẫn tâm sự với Thắm - bạn thân của tôi. Biết rõ hoàn cảnh của tôi mà cô ta lại đâm sau lưng tôi đau như vậy. Đúng là đời không ai nói trước được chữ ngờ.
Không những ngoại tình mà họ còn trơ trẽn, công khai là đã có bầu. Đến nước này tôi không biết làm gì? Anh nói, những>t? việc làm ấy chưa đủ để hành hạ tôi, chưa bằng những đau khổ mà tôi gieo cho anh.
Ngày ngày, anh mang cô ta về nhà, hai người quan hệ trên chính giường của hai vợ chồng. Mặc dù có thai những hai người đó vẫn quan hệ đều. Mỗi lần quan hệ đều bắt tôi chứng kiến.
Mỗi lần như vậy anh đều nói: “Thế nào cô nhìn đã chứ, có giống như thằng người yêu cũ đã làm với cô không”. Tôi chỉ biết câm nín và ôm mặt khóc. Tôi không biết mình có thể chịu đựng đến bao giờ. Quá đau khổ nên tôi muốn ly hôn. Nhưng chồng không chịu ký.
Đúng lúc này tôi lại phát hiện mình cũng đã có thai. Nhưng tôi không cho anh biết. Vừa nghĩ đến cảnh sinh con ra mà không có cha tôi đã không kìm được nước mắt. Tại sao cuộc đời của tôi lại khốn khổ như vậy.
Tôi muốn chấm dứt mọi thứ, chỉ mong rằng đây là một cơn ác mộng, khi tỉnh dậy sẽ hết. Nhưng không, đây là sự thật, tôi không thể chịu đựng được nữa khi ngày đêm chồng luôn dằn vặt mình cả về thể xác lẫn tinh thần. Đây chính là liều thuốc độc chồng vẫn cho tôi ăn hàng ngày để làm kiệt quệ >sức khỏe và sự yêu đời của tôi ngày nào.
Tuy nhiên, vì đứa con nên tôi mới có động lực sống. Tôi sống như người vô hồn, không còn quan tâm đến chồng, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Hàng ngày tôi cố gắng vui vẻ để em bé trong bụng phát triển tốt. Sau khi sinh xong, con cứng cáp tôi sẽ đi, chứ tôi không thể sống với anh được nữa.